chap 41 : trung gian

1.1K 149 92
                                    

"Thoả thuận với bên làm thêm ra sao rồi thưa ông?"

Tôi khép nép ngồi cạnh người đàn ông trung tuổi đưa ra câu hỏi, liệu khi nào thì lá đơn xin việc có thể được một tên thương nhân giàu chấp nhận. Sống một cuộc đời tự lập không dễ dàng nhưng sống mà trở thành gánh nặng cho người khác mới khiến mình cảm thấy vô dụng. Lá đơn viết vội trong tối muộn khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ sâu, ngay sáng hôm sau tôi liền tự mình đem nó gửi đi với một hi vọng duy nhất đó là bớt đem lại phiền phức cho người khác.

Tự tôi tạo ra rắc rối để lúc nào cũng không thể tự mình giải quyết, cũng chẳng nhớ mình đã khóc đến bao lâu.

Khi tỉnh dậy tôi cứ coi như chưa có gì xảy ra rồi nhanh chóng tìm cách đi thật xa khỏi nhà mặc cho cơ thể đang kêu réo yêu cầu nghỉ ngơi ít nhất là thêm một tiếng nữa. Taehyun đang trải qua cảm giác gì tôi hiểu rõ nhất. May mắn chưa xảy ra thứ gì khác, em không trách cứ, e thẹn quay mặt khi trông thấy tôi thức giấc.

Ông lão giở cuốn sổ cũ kĩ được ghi chép quá phân nửa bằng những cái tên xin việc khác, đầu ngón tay trỏ vạch theo từng dòng trước khi thấy tên tôi ở gần giữa tờ giấy một cách cẩn thận. Ai cũng muốn có công việc, lần trước taehyun dẫn tôi tới chỗ này nhưng đến tận hôm nay nó vẫn chưa có hồi âm. Nó là cách duy nhất để được làm việc mà chẳng cần về nhà một cách chính đáng. Tôi quá sợ hãi phải trông thấy vẻ sầu muộn phảng phất trên gương mặt beomgyu thêm lần nữa, tôi đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều.

Nhẹ nhàng bước vào trong, tôi trông thấy cái gật đầu thì lặng lẽ quỳ bò đến ngồi một góc nhà.

"Meow~"

Con mèo thấy người lạ liền kêu một tiếng. Nó lững thững bước rồi bật thật mạnh về phía trước.

Ông bắt đầu ho sặc sụa khi con vật đột nhiên nhảy qua làm rơi vãi vài sợi lông trong không trung. Con vật đó nhanh chóng co giò nhảy tót lên cạnh cửa sổ, ông lão cầm cây gậy góc nện xuống nền nhà đến tách một tiếng doạ nó bỏ chạy. Có vẻ như ông ghét mèo, giống tôi. Ông ngồi về chỗ, khịt mũi rồi bắt hai bàn tay đan vào nhau cất giọng.

Vẻ mặt ông không có gì bực mình, như thể đây là chuyện xảy ra mỗi ngày vậy.

"Cậu biết là ta phải ưu ái mới tìm việc cho cậu trước"_nét mặt ông chứa đôi chút đùa cợt, ông đưa tay cạy nhẹ vào chút râu cứng lởm chởm mới mọc ở cằm.

"Có người mướn cậu làm hầu. Nghe yêu cầu của cậu thì ưng thuận nói mướn cậu làm việc ngay, ngày mai có thể đi làm nếu muốn"

Một nụ cười bật nở trên đôi môi, tôi cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi. 

Phải báo cho taehyun biết.

Trở về nhà với tâm thế lo lắng lẫn bứt rứt. Tôi đã nghĩ xem mình nên mở lời xin lỗi taehyun rồi nói tin vui này theo cách nào để em đồng ý cho tôi tạm thời thả lỏng cho cuộc sống của em.

Tôi vội bật sáng màn hình, nhìn cái tên taehyun ngay ngắn. Đắn đo có nên báo tin tốt lành này ngay hay không nhưng tôi lại hít thở sâu rồi chạy về nhà một mạch tràn đầy khí thế.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ