chap 49 : 늦잠

1K 127 31
                                    

"Đứa trẻ đó, soobin, em trả cho tôi được không?"

Nhìn vào đáy mắt tuyệt vọng của yeonjun, một giọt lệ ấm nóng vội bật ra vỡ nát lên đôi môi khô nẻ.

Được.

Tôi không biết bằng cách nào mình có thể nhận lấy toàn bộ nỗi đau của người kia, làm cách nào để nhìn trực diện vào võng mạc, vào yeonjun của hiện tại. Tôi cũng chẳng biết mình đã suy nghĩ những gì hay nói những gì, yeonjun phải chăng là đang mất kiểm soát, nụ cười kia sao lại có cảm giác bi thương đến nhường này.

Tôi thấy y quỳ gối xuống sàn nhà, y không hề nhúc nhích nhìn đau đáu vào vết trầy đang nhỏ máu trên tay tôi. Tôi có thấy đau đớn gì, so với yeonjun đám máu trong người ngàn vạn lần đáng bị rút cạn. Tôi nhào tới ôm lấy yeonjun trong lòng, những lời xin lỗi liên tiếp thay nhau tuôn ra hoà lẫn nước mắt, lẫn hơi thở.

Rõ ràng là người kia mất con, là người kia đang tổn thương nhưng bản thân không biết vì sao lại cảm thấy tâm can mình đau rát. Giống như đó là chính nỗi đau của mình, giống như vừa mất đi một thứ quan trọng. Là mặt trời đang chói lọi bỗng dưng bị che phủ, thật sự u ám thực sự đau lòng. Tôi cứ ôm y thật chặt, thật lâu mặc dù chẳng biết cách nào mới giúp y lấy lại thứ đã mất.

"Soobin, anh yêu em"

Bàn tay người kia vòng qua vai tôi mà giữ chặt, y dụi mái đầu xuề xoà của mình vào hõm cổ tôi mà thì thầm. Tôi không phản kháng, nước mắt rơi từ lúc nào lại thi nhau rớt xuống cầu vai yeonjun lã chã.

Yeonjun chưa từng là một kẻ yếu mềm, chưa từng là kẻ phải dựa dẫm hay tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai. Tôi cứ nghĩ rằng yeonjun tìm đến mình vẫn là một người như xưa vì thù hận mà sẵn sàng truy lùng đuổi bắt, vì thứ cảm xúc ngắn ngủi nhỏ nhoi mà không chịu buông tha. Nhưng yeonjun của hiện tại là ai, người đang ôm tôi bây giờ là ai? Há chăng không phải yeonjun mà là một bản ngã khác luôn đi song hành, chờ lúc khó khăn mới vụt dậy biến yeonjun trở ra bộ dạng như thế.

Yeonjun khiến tôi nghi ngờ về con người thật của y. Có thật sự là lạnh lùng nhẫn tâm hay chỉ là ngụy biện, yeonjun có phải chăng cũng như tôi cố tỏ ra kiên cường cũng rất dễ đổ vỡ? Tôi thấy lòng mình như xoắn vào nhau, tôi vẫn ôm người kia chặt chẽ cố đem tới một chút sức mạnh cho y nhưng có vẻ như đã bất thành.

Trời càng lúc càng về khuya, tôi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người kia mặc đám đồ bị đập phá vẫn nằm ngổn ngang trên nền đá lạnh buốt. Yeonjun ôm tôi thật chặt nhưng quá đỗi nhẹ nhàng, nhịp đập mạnh mẽ tôi có thể nghe thấy bên tai mình, tất cả đều đang không hề ổn định một chút nào.

Căn phòng bị bóng tối ôm trọn, ngay cả một chút ánh sáng cũng không lọt qua được chiếc rèm cửa, yeonjun vẫn giữ nguyên một tư thế mệt mỏi nhắm mắt. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi biết yeonjun đang phải trải qua một cú sốc, bản thân không thể vì y đang dễ bị kích động mà thuận theo bất kì ý muốn sai trái nào trong hoàn cảnh này. Chỉ một đêm ôm nhau ngủ trước khi qua sớm mai, tôi không muốn yeonjun phải trải qua nỗi đau này một mình.

Hình ảnh này tôi chưa một lần bắt gặp giống như vừa tới một vùng đất mới, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm cũng thấy khó chấp nhận. Hình ảnh khác hoàn toàn trong tiềm thức, cảm giác đau lòng là tất cả những gì tôi đặt lên người kia.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ