chapter 53 : làn mưa

1K 136 34
                                    

"yeonjun, đừng ôm nữa được không?"

May thay còn lại chút ít đồ cứu thương ở góc tường tối, vết rách ở bên má phải để lâu thật sự không tốt nên tôi nhất định phải khử trùng nó cho yeonjun. Tôi nhìn thứ kia vội muốn làm ngay.

Tôi khó chịu vặn vẹo với vòng tay nặng trịch trên lưng.

Yeonjun bó chặt tôi trong lòng thỉnh thoảng nghiêng người ngả sang hai bên giống như con lật đật, mái tóc tôi cũng bị y tùy ý ngửi, tùy ý tì cằm lên. Tôi vì sợ y vừa tỉnh lại chưa hồi sức mới thuận theo ngồi lâu như vậy để y tựa vào mình chợp mắt một chút nhưng xem ra bây giờ đã ổn hơn rồi.

Vốn từ trước cả hai đã cùng nhau làm đủ thứ chuyện, về mặt thể xác thật sự đã không còn gì để ngại ngùng nữa nhưng khi không cứ ôm nhau như vậy thật khiến tôi có chút khó chịu. Một cơ thể thân thuộc với mình nên ít nhiều chạm vào cũng có chút phản ứng không cần thiết ở một số bộ phận.

Yeonjun cũng thế. Cả hai đều phản ứng với cơ thể đối phương như những chùm pháo bông nổ đôm đốp, người tôi có thể sắp bị sức nóng từ yeonjun thiêu rụi nếu giữ nguyên như này lâu hơn nữa. Tôi khó khăn nhìn lên thì thầm với y một câu. Yeonjun đang say mê nhắm mắt thở một tiếng, thong thả há chiếc miệng có chút bầm tím.

"'Anh ổn chứ?' đáng ra em nên hỏi như thế, em rõ ràng đang lo lắng cho tôi!"

Yeonjun nói chắc như đinh đóng cột, tôi bị nắm thóp liền chớp mắt mấy cái kinh ngạc. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của yeonjun, tôi đã thua. Tôi không thể cãi lại nửa lời vội nhìn hướng khác, vội nhìn ánh trăng nhạt bên trên ô cửa kính bé xíu. Yeonjun cho phép tôi tựa đầu vào vai, tôi cũng không phản kháng rồi mới nhận ra ngồi kiểu đó chỉ khiến cơ thể cả hai càng dính lấy nhau hơn mà thôi.

Tôi ngượng chín mặt trong lòng khẽ chửi rủa mình sao lại đồng ý ngồi kiểu đó. Bàn tay yeonjun kéo cả hai sát nhau hơn cuối cùng để sau hông tôi xoa xoa. Dạ dày tôi co bóp dữ dội, yeonjun thật là biết cách trêu đùa người khác mà.

"Soobin, anh nhớ em"

Hai cơ thể chạm vào nhau, trái tim yeonjun lúc ấy đập tới nỗi trái tim tôi bên này cũng có thể cảm nhận được. Người y toả ra một loại sức mạnh vô hình làm tôi không có sức phản kháng mà dựa hẳn vào, tôi thở ra nhè nhẹ bên tai làm y nói xong khúc khích cười.

Y hỏi tôi có muốn nghe y nói chuyện hay không, tôi không chần chừ mà vội đồng ý. Tôi đột nhiên muốn hiểu hơn về con người y, muốn nghe tâm sự giống như trước kia ở seoul mỗi buổi tối cả hai ôm nhau thì thầm tới sáng vậy. Để y đặt cẳm lên vai mình, tôi nghe như là y nói lảm nhảm một mình, có khi lại giống như nói với tôi nhưng dù thế nào cũng có cảm giác y đang rất thoải mái nên không tiện phá đám.

Yeonjun nói cho tôi nghe về cha byunhee, nói về đứa con gái của ông ta là byunhee, nói cô ta là loại người không đáng để được yêu.

Yeonjun nói byunhee nhân lúc tôi không có ở đó liền giở rất nhiều trò hòng lấy được lòng y. Lợi dụng lúc y say rượu trở về liền giả làm tôi để nhận lấy chút quan tâm đáng thương.

Cha cô ta đã nuôi dã tâm muốn lợi dụng đứa con gái ngu ngốc hòng chiếm lấy choi thị. Để cô ta phải tìm đến nhà cầu xin hôm đó cũng là tính toán của ông ta từ lâu, còn tôi lại chính là quân cờ hữu dụng nhất của ông ta mà chẳng cần nhờ vả gì cả.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ