chapter 28 : mùa hè

1.9K 206 20
                                    


"Soobin ăn nhiều rau vào cả cơm nữa nhìn cậu xanh xao lắm đấy!"

"À-ừ, cậu...cũng ăn nhiều vào nhé"

Bữa trưa hôm nay thật tồi tệ, ít ra với tôi nó là thế.

Làm sao nuốt trôi cơm khi việc muốn làm lại không thành ý, người đối diện có cười bao nhiêu cũng chẳng thể giấu nét buồn tận sâu đôi con ngươi đen, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và quan trọng nó chẳng biết nói dối. Tôi càng suy sụp hơn.

"Mình lên phòng đây, ăn ngon"

Buông bát đũa lại bàn, tôi chống tay bật dậy cố dùng biểu cảm tự nhiên nhất đi lên phòng. Đối với tôi lúc này mà nói thất vọng lẫn nhộn nhạo lạ thường. Đến khi cánh cửa được chốt cẩn thận tôi mới thở dài một hơi, có tí chuyện cỏn con vậy mà cũng làm không xong.

Choi yeonjun đúng là tên đáng ghét bản tính khó ưa, từ đây ra siêu thị đáng bao nhiêu thời gian, biết là mệt mỏi vì công việc anh ta cũng đâu nhất thiết phải lái xe, có thể yêu cầu người đưa đi nhưng mà cái tên cứng đầu đó nào chịu chấp nhận.

Tôi thở dài ôm bụng lên giường nằm.

.

Mấy ngày sau đó cũng giống mấy ngày này, yeonjun cứ đi từ sáng đến tối không lúc nào ở nhà. Khuya muộn mới mò lên giường ngủ, bận rộn lại còn đi đi về về tôi có hỏi sao y không ở lại công ty thì bị trừng mắt một cái sợ muốn run cả người. Byun hee thì tất bật lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới, cũng muốn tôi giúp đỡ nhưng tôi từ chối, mà vốn cũng chẳng có lí do nào đủ lớn để đồng ý làm cả.

Ngày ngày chuỗi hoạt động ăn ngủ cứ lặp lại, nhiều sáng thậm chí khi yeonjun đã đi từ sớm tôi cũng chưa thức giấc. Tối đến ngoài xem mấy chương trình tạp kỹ trên ti vi tôi cũng chỉ biết đi bộ ra vườn hóng gió, cảm giác cô độc bao trùm lấy tâm hồn tôi. Chẳng phải người ta hay nói nhau cô đơn là đáng sợ nhất hay sao? tôi ngẫm một hồi mới ra. Là cô đơn trong chính nơi mình sinh sống mới là thứ đáng sợ nhất.

Phía trong nhà cuối dãy cầu thang là một đống băng rôn lẫn đồ trang trí, càng nhìn tôi càng thấy chán ghét.

Vì tôi ghen tị với yeonjun.

Nói trắng ra là thế.

Anh ta có tất cả mọi thứ một đứa trẻ như tôi luôn muốn có.

Thật không công bằng.

Mà vốn chẳng có gì gọi là công bằng cả. Tôi tự rủa mình một câu nhạt nhẽo.

Thay vì phải sống không nơi nương tựa như tôi, yeonjun lại có hẳn một dinh thự đứng tên, từ nhỏ được bảo bọc trong nhung lụa tiền tài. Thứ duy nhất tôi hơn con người ấy là mẹ. Kể cả vậy, yeonjun vẫn cho thấy mình chẳng cần chúng. Có lẽ với y thứ tình cảm thiêng liêng đó đã biến mất theo người quá cố từ những năm rất lâu về trước rồi.

Nếu chủ nhật yeonjun đồng ý, vậy chẳng phải kiếp này sẽ phải sống mà nhìn người ta hạnh phúc hay sao. Mối quan hệ không rõ ràng giữa tôi và yeonjun liệu sau ngày hôm đó có được gỡ bỏ, tôi trông người kia như không muốn làm tường minh, cứ muốn dây dưa, hành xử khác thường nóng lạnh thay đổi liên tục.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ