chapter 25 : Oops

2.1K 248 68
                                    


Đưa tay vòng qua cổ, tôi dấu mặt vào bờ ngực yeonjun thầm nguyện byun hee không nghĩ ngợi gì nhiều. Tên mặt dày này là đang muốn trọc tức tôi hay sao.

"À, ừm"

Tiến đến gần bàn ăn, yeonjun cố tình va vào cái ghế nhằm phát ra tiếng động để byun hee đang chăm chú vào chiếc chảo trên bếp quay lại. Khỏi cần nói tiếp, sắc mặt gượng ép mỉm cười của cô ấy nói lên rất cả, giữa ba chúng tôi còn người nào không biết byun hee thực sự thích yeonjun đâu chứ. Chỉ có cái tình cảm ngu ngốc của tôi là bị yeonjun nắm thóp. 

Y đặt tôi ngồi xuống ghế rồi đẩy chiếc bên cạnh ngồi xuống. Mấy ngày qua chẳng được đi đâu nên tủ lạnh đã hết sạch thức ăn, mà tôi thì lại lười nấu nướng vì trước đây đã có giúp việc. Suy cho cùng thì cơm tiệm là giải pháp nhanh gọn nhất.

Cố chỉnh lại sắc giọng, tôi lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng này.

"Ăn gì vậy?"

"Ăn tạm trứng chiên nhé để mai em đi chợ!"

Byun hee vội vã trả lời với yeonjun, sắc mặt tươi tỉnh bê đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn.

Bữa sáng kết thúc trong không khí im lặng. Yeonjun thay đồ, thả một nụ hôn trên trán tôi và đi làm.

Loay hoay trong phòng, bưng cái giá vẽ lâu ngày trong xó ra ngoài ban công, trời ơi nó đã giăng đầy bụi và bốc mùi ẩm mốc.

Cốc cốc.

"soobin à là mình đây. Có thể phiền cậu chứ"

Tôi quay lại sau lưng, gật đầu một cái để thiếu nữ xinh đẹp ấy bước vào phòng. Vẫn luôn như thế, byun hee dù trong mọi hoàn cảnh trông đều toát lên vẻ yêu kiều khó mà cưỡng lại.

Hôm nay cô ấy mắc một cái quần jean với cái áo xanh da trời nhạt, mái tóc đen búi rối sau gáy cũng chẳng làm cô ấy trông xuề xòa mà lại được dịp trưng ra đôi gò má trắng và bờ môi anh đào hút mắt. Tôi lần nữa lại chẳng thể rời mắt khỏi.

Byun bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi sau khi đã ngồi ngay ngắn. Tôi cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi vào.

"Cậu mấy ngày qua sống tốt chứ soobin, mình đột nhiên rời đi như vậy chắc cậu với mọi người lo lắng lắm nhỉ?"

Byun hee mở lời bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Nhìn cách những đốt tay thon dài mạnh mẽ bấu víu vào nhau có thể cho thấy byun hee đang lo lắng tới cỡ nào rồi.

Tôi cũng không dám vồ vập hỏi chỉ chậm rãi bắt đầu từng câu một cũng như lựa lời an ủi mà thôi.

"Cậu đã đi đâu?"

"Có những thứ tồi tệ đã xảy ra và mình không biết là mình đúng hay sai nữa, mình lúc này cần ai đó tâm sự nếu không mình sẽ chết"

"Đừng! Còn rất người thương cậu....ba mẹ cậu họ s-"

Byun hee bông chốc lắc đầu rồi cười lạnh.

"Mình bị ép đi du học ngay trong đêm chỉ vì họ sợ mình sẽ làm họ xấu hổ, mình là một đứa hư hỏng mình đã tự nghĩ như thế suốt những ngày kia đấy. Nó gần như đã giết chết mình....nhưng cậu biết không, yeonjun, anh cậu luôn ở trong tâm trí mình điều ấy khiến mình không thể làm thế"

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ