chapter 66

821 71 42
                                    

"Tình hình biến chuyển rất tốt, tháo bột xong trị liệu sẽ hồi phục hơn chín mươi phần trăm. Bữa tiệc sắp tới chỉ cần chú ý đừng vận động vùng tay này quá nhiều là được"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Một buổi sáng dài đằng đẵng qua đi, cuối cùng tôi cũng được mẹ thả về phòng ngủ của mình.

Dù đã cố thuyết phục rằng bữa tiệc lần thứ hai mươi này hoàn toàn không cần thiết, nhưng mẹ và mọi người vẫn cương quyết làm theo kế hoạch định sẵn. Khuôn miệng tươi rói của mẹ hé mở, không khí nhộn nhịp cũng bắt đầu bằng những thứ đồ vặt vãnh đang được mẹ chỉ huy dọn dẹp.

Hằn lên trong ánh mắt mẹ là sự mong đợi, bữa tiệc này với bà lại giống như sợi dây thắt chặt tình cảm gia đình nên bằng mọi cách phải tổ chức. Tôi đứng bên rìa, một lời cản cũng không xong.

"Nhà ta bấy lâu này như cái viện dưỡng lão vậy. Hai đứa ốm đau liên miên, cha con thì công việc bộn bề. Con nhớ xem gia đình mình đã mấy lần ăn cơm cùng nhau rồi?"

Tôi nhẩm tính trong đầu.

"Dạ, ba lần... vào thứ bảy hai tuần trước là gần nhất"

.

Sau một hồi nhốt mình trong phòng sách, tôi quyết đinh đi tản bộ phía ngoài vườn. Hít một chút khí trời trong lành thật sự rất tốt cho một kẻ tâm trí trống rỗng giống tôi lúc này.

Tiết trời đầu đông đủ làm bất cứ ai với chiếc cardigan mỏng manh phải co lại. Đâu đó trên ti vi còn nghe nói tuyết đầu mùa sẽ rơi sớm hơn nữa. Nếu mà cùng cha mẹ quây quần bên nhau trong ngày đông lạnh này, thì buổi sinh nhật kia tôi lại phải giơ cả hai tay tán thành.

Chân cứ đi mà chẳng mấy đã ra tới quá cửa, tôi nhìn lên lại bắt gặp dáng đứng quen thuộc ở ô phòng bé nhỏ đối diện tầm mắt. Tay bất giác mò vào xục xạo tìm túi giữ nhiệt rồi chạy tới đưa cho chú bảo vệ ở gần cổng. Đưa xong tôi còn nán lại bên cạnh nghe chú nói thêm vài câu.

Bầu không khí lúc ấy không hề nặng nề như tôi đã tưởng mà vô cùng thoải mái. Chú trông thấy tôi thì cười tươi lắm, nét mặt giãn ra trông thấy.

Nghe đâu gia đình chú đang rất hạnh phúc, chú có con dâu đã hơn một năm nay nên chuẩn bị được lên chức ông nội. Thật đáng tiếc vì trong khoảng thời gian ấy thì tôi lại đang lưu lạc ở một chỗ cách xa seoul hàng ngàn cây số mà không thể chung vui cùng.

"Cậu chủ an toàn là mọi người đều mừng rồi!"

Chú nói nhà mình hồi dạo trước rất ít khi thấy yeonjun dẫn ai khác tới, mà cáo nhỏ cũng không còn hay về nhà nữa. Chú cũng lo, cũng muốn hỏi thăm nhưng lại ngại cộng với biết tính của yeonjun cọc cằn nên thôi. Ba mẹ thì cũng có gọi cho chú vài lần, có hỏi cả hai đứa con trai ở nhà sao rồi.

Nói đoạn tới đây chú nhìn tôi gãi đầu cười xoà, chú kêu bọn tôi sống rất tốt nên may mắn cha mẹ vẫn có thể an tâm phần nào.

Tôi nhìn chú, cha quả thật là có mắt chọn người. Đâu đâu trong nhà cũng thấy những người chất phác hiền hậu, trước đây tôi còn chẳng thân với chú vậy mà vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy đang dành cho mình.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ