chapter 34 : kamal

1.4K 171 58
                                    

Tôi không nhớ mình ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, bóng tối bao trùm. Cả cơ thể đâu đâu cũng đau nhức, phía ngoài mưa cũng đã ngừng rơi.

Tôi vẫn nằm bất động, duy chỉ có đôi mắt cố hé mở, cánh tay sau một hồi cũng có thể miễn cưỡng đưa lên vùng cổ mà vuốt nhẹ. Lại nhớ lúc bị ông chú kia ép chặt đến không thở nổi, cảm giác sợ hãi như chạy khắp cơ thể khiến tôi rùng mình.

"Tỉnh rồi?"

Lồng ngực đánh thịch một cái, tôi bỗng chốc co lại, nhìn người đàn ông lạ mặt đi đến gần chỗ mình nằm. Bên cạnh là vài lon bia đã hết, số khác vẫn chưa hề được bóc còn nguyên trong túi nhựa. Mặc cho khớp xương như muốn bung ra, tôi cố gắng lùi về phía sau tránh động chạm từ lão. Trông cái nhếch mép từ người kia toàn bộ đều không thấy một chút ý định giúp đỡ mà ngược lại, tạo cho tôi cảm giác bất an. Thân thể này, yeonjun đã tùy ý làm loạn nay không thể lại để bị như vậy một lần nữa.

Phảng phất đâu đó trong không khí lành lạnh của gió biển thổi vào là một mùi hôi đặc trưng của thứ chất cồn độc hại, tôi thấy lão vẫn bước đi chập choạng nhưng giọng nói đã xen lẫn chút tỉnh táo. Có lẽ số bia kia đã được lão nốc thêm sau đó không lâu.

"Bé con, em xem, em cứ như một con thỏ con như thế, em sẽ hại chết người bạn nhỏ của tôi đó"

Ngay khi vừa mở miệng, hắn ta liền đem tất cả bản chất của mình phơi bày, tay liền đưa xuống đặt trước hạ bộ làm vẻ nhăn nhó.

Lão vừa nói vừa mom men đến gần, gương mặt đê tiện của gã khiến tôi nôn khan. Không đợi lão ngồi xuống giường, tôi lách người thật nhanh nhưng lại bị gã túm lấy cổ chân mà kéo về.

Tôi cứ thế ngã nhào ra sàn, cố dùng sức kéo cái siết đó ra bao nhiêu thì lại càng bị lôi mạnh bấy nhiêu.

"L-làm ơn, ông...tôi chỉ đáng tuổi con ông, xin ông, t-t-ttôi sẽ trả ông tiền"

Tôi thấy người kia trố mắt nhìn, miệng lão hơi há ra. Lão tỏ ra giống đang thắc mắc việc gì đó.

Những ngôn từ tuôn ra càng ngày càng lộn xộn, tôi gật đầu liên tục để khẳng định cho lão mình có thể trả. Nhưng lão lại nhếch môi hừ mạnh.

Giọng cười của lão vang vọng, ánh mắt lão chứa đầy giễu cợt nhìn tôi. Bàn tay của gã lần nữa chạm vào người lập tức đã bị tôi bài xích. Gương mặt liền một phát tiếp nhận hai bạt tay khiến tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Lão hung hăng đẩy tôi lại giữa giường còn mình thô thiển cởi bỏ lớp vải vướng víu. Tiếng lách cách của khóa quần cứ vang lên đầy gấp gáp.

Hai hàm răng tôi cắn chặt vào nhau, chốc mắt cũng đã ứ lệ, tôi ôm thân thể rã rời lần nữa chạy trốn. Đến tận cửa mới nhận ra nó đã bị khóa, tôi vội vã chạy tới cửa sổ cầu mong ai đó có thể thấy tôi đang cầu cứu. Nhưng nhà nào cũng đã đóng trái, phía bên kia bức tường, nhà taehyun cũng chẳng sáng đèn.

Quay ra sau, trên thân người nọ tất cả áo quần đều được rũ bỏ, đang đưa tay ra không trung tiếp cận tôi một cách thô thiển.

"Nào, thỏ con, lại đây anh sẽ khiến em-"

"CÚT ĐI!!!"

Trước khi những tạp âm dơ bẩn kia kịp vang lên, tôi đáp trả gã bằng mấy cuốn sách bên góc phòng. Tôi dùng tất cả lực ném về phía gã cùng những lời đe dọa.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ