chapter 20 : Soobin

2.4K 256 52
                                    


Cầm lấy cốc nước trên bàn tôi liền uống một chút. Vừa đến đầu lưỡi nó có vị hơi lạ tôi tức thì buông xuống.

Cô ta nhếch mép, tôi trơ mắt nhìn không biết truyện gì cho tới khi cô ta ngồi vào lòng mình. Ả vòng tay qua cổ tôi, mặt đối mặt, lúc ấy tôi vội vã đẩy ả ra, tim tôi đập liên hồi mạnh mẽ đến mức tôi tưởng mình có thể nghe thấy nó.

Ả đưa tay miết lấy vạt áo nhàu nhĩ, cắn môi nhẹ. Đối với người phụ nữ như này vốn sẽ không bao giờ được tôi để ý tới.

Quay người bước được ba bước, đột nhiên mọi thứ trước mắt tôi quay vòng vòng, một màn đen bao phủ lấy, những âm giọng khẽ vang trong gió rồi nhẹ nhàng cuốn mất, cả cơ thể vô phương chống đỡ đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

.

Tôi thấy mình lạc vào một thế giới màu trắng. Chẳng có nhà cửa, cũng chẳng có mặt trời, gợn mây. Gam màu bao phủ khắp nơi. Cảnh vật hư hư ảo ảo.

Trong không gian đơn độc, những âm thanh phát ra cứ vang mãi rồi lại vọng về. Lát sau từ đâu muôn vàn những mũi tên lao về phía tôi, chúng nhọn hoắt cứa vào da thịt đau rát, máu tươi từ từ rỉ ra rơi xuống. Tôi vẫn mải miết chạy hòng cầu sự sống, tới khi cả cơ thể mệt nhoài và gục xuống mới thôi. Đang trong mớ rối loạn, trên nền trời trắng xóa xuất hiện một người, tôi nhận ra đó đã từng là cái mà mình trân trọng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Một âm bổng trong cuộc đời trầm lắng của mình -yeonjun của lần gặp đầu.

Đứa trẻ ấy gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, đôi mắt cáo sâu thẳm, trong trẻo đang hướng lên nhìn tôi. Y nở một nụ cười, tôi cảm thấy tòan bộ đau khổ trên cơ thể mình đều biến mất. Vốn từ những ngày đầu tiên tới đây, dù y vô tình hay cố ý làm tôi tổn thương nhưng tôi tuyệt đối không giận dữ, một lòng răm rắp nghe theo những gì y sai bảo. Ở đứa bé ấy tỏa ra một sức hút mê người mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải.

Đột nhiên, y cầm cây bút nhọn đâm thẳng vào chân tôi khiến tôi đau đớn. Tôi cắn môi, nước mắt chảy xuống, hai tay bị vật gì đó giữ lại chẳng thể chống cự. Tôi thấy đứa trẻ ấy nhìn tôi, nó lại cười. Nụ cười mang đầy vẻ chế nhạo của yeonjun khi ấy có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức. Nó ghê rợn hơn bất kể thứ gì tôi từng nghe, như một thanh gươm đâm xuyên qua con tim đỏ hỏn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Gương mặt ấy chẳng còn như lúc nãy đã nhuốm đầy máu tươi, yeonjun cười đến ngây dại trước mặt khiến tôi hoảng hồn. Đôi chân bị đâm đến không thể đứng vững, tôi ngã xuống, hai hàng lệ trào ra thay cho nỗi đau và cả sự sợ hãi, chớp mắt một cái yeonjun bé con ấy đã biến mất.

Đầu tôi đau như búa bổ, cố nheo mắt xác định.

Tôi nhìn thấy yeonjun phía trước, một cơn kinh hãi truyền đến đại não yêu cầu tôi phải tránh xa nhưng đôi bàn tay tôi lại đang khua loạn trong không trung. Đầu óc tôi lúc này đình trệ chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Từng cơn ngứa ngáy xuất hiện, giống như có lửa đốt, nóng rát không tả được.

"..yeo, yeonjun"

Đôi bàn tay mát lạnh của người ấy chạm vào như đưa cơn mộng mị tan biến.

Giống như tìm được sự giúp đỡ, đôi môi tôi khẽ cười cả yeonjun cũng vậy.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ