chapter 3 : Đêm

2.8K 316 56
                                    


Choi yeonjun bước qua bước lại thật nhiều lần trong phòng, nhiều đến mức chính cậu cũng không thể nhớ. Hai tay cậu đan vào nhau, môi vô thức bặm lại, trong lòng biết bao lo lắng.

Yeonjun thật không thể ngờ một đứa như soobin cũng bị cậu đánh đến nhập viện.

Hồi chiều nó đâu có kêu đau, rõ ràng cậu đã đánh rất nhẹ. So với những lần trước thì lần này cậu chỉ túm tóc thì làm sao lại bị nặng tới như thế. Nhưng sao lại đi bệnh viện? Người phụ già giúp việc nhà cậu chẳng bao giờ lừa gạt, cậu đã gây ra lỗi lầm ư? Quả thật một mình cáo nhỏ dù có nghĩ tới trăm ngàn lí do cũng không thể nhét vào trong đầu cho được, tất cả cứ rối như tơ vò.

Yeonjun bé nhỏ cuống quýt cấu vào thịt tay thật nhiều để cố thoát khỏi nỗi lo lắng.

Bất chợt cậu nhớ ra ông già lái xe, ông ta nhìn cậu rồi nhìn thằng soobin. Chắc chắn ông ta đã nói với cha là cậu đánh nó, chết tiệt.

Trong lòng yeonjun thấp thỏm không ngừng, cậu đứng ngồi không yên. Cáo nhỏ đi xuống nhà nghe ngóng động tĩnh nhưng mọi thứ hoàn toàn vắng lặng, chẳng còn ai ở lại.

Có phải không cả căn biệt thự này giờ đây chỉ còn mình cậu?

Yeonjun ngồi xuống bậc cầu thang lạnh lẽo, cậu tựa mình vào lan can nhìn xuống nhà khách không bóng người. Yeonjun đột nhiên cảm thấy trống trải, tất cả mọi người vì nó, quan tâm cho nó mà vứt bỏ cậu.

Thằng soobin đó giờ này chắc đang hạnh phúc lắm. Cha cậu chắc đang ở cùng nó. Ba người họ là một gia đình, bọn họ chẳng cần cậu.

Đáy mắt đứa trẻ ấy còn sót lại chút thương cảm cũng sớm vô hồn, lạnh lẽo. Nó cứ nghĩ tới những bất công chưa được đền trả xứng đáng lại càng cuộn nắm đấm chặt hơn.

Nhưng rồi hơn ai hết, yeonjun ấy cũng cần tình thương, chẳng mấy chốc bàn tay đó cũng thả ra mang bao vẻ bất lực.

Cáo nhỏ ngồi một mình thất thần từ lúc nào không hay, sống mũi hơi cay khoé mắt liền vội đỏ lựng.

Cảnh tượng cô độc đến đáng thương. Nhưng đáng tiếc chẳng ai nhìn thấy.

Cả tuần sau, yeonjun đi học một mình. Soobin cậu nghe nói vẫn chưa được xuất viện. Cha cậu và người phụ nữ túc trực chỉ về nhà để lấy quần áo và một số yếu phẩm cần thiết đến chăm sóc cho nó, hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của cậu. Bọn họ coi cậu như không khí mà lướt qua trong nháy mắt. Bất quá người mẹ kế kia sẽ giả như quan tâm hỏi cho có lệ. Dù nghe thế nào yeonjun cũng nghe ra mấy câu chữ rời rạc, lải nhải nhức óc.

Hận càng thêm hận.

Hằng ngày đi học, yeonjun thấy có cảm giác thiếu thứ gì đó.

Cái đuôi phiền phức thường ngày nay đã biến mất, trong lòng cố dặn phải vui nhưng sao miệng cậu chẳng thể nở một nụ cười, gặp cái gì cũng thấy chán ghét, tức giận.

Nhiều lần trong vô thức còn quay ra sau chửi bới rồi chợt nhận ra chẳng có ai. Lúc ấy yeonjun tự cảm thấy mình như bị điên vậy.

Một tuần liền, yeonjun cảm thấy mọi thứ xung quanh thật buồn tẻ.

.

"Từ từ thôi con"

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ