chapter 54 : quá khứ

1.1K 128 49
                                    

"Soobin, mau thức dậy! Huening kai bọn họ đã tới rồi!"

Yeonjun thì thào bên tai tôi mới nghe được chút ít, tôi ấy thế vì vết tím ở bụng lại ngủ gục mất. Người tôi có chút mệt, hai vai nặng trĩu không cách nào nhoài người, ốc tai cứ chốc chốc lại thấy inh lên. Đã hai ngày không có gì bỏ vào bụng, sức tôi vốn không được tốt, có trách thì trách mình luôn bỏ bê bản thân quá nhiều nên mới chịu khổ ít ngày đã tốn không ít sức lực chịu lạnh, chịu rét.

Yeonjun ngồi vài phút đợi tôi tỉnh táo mới bắt đầu nói cho tôi về chi tiết kế hoạch của bọn họ. Là một kế hoạch mạo hiểm nên y muốn tôi phải hoàn toàn nghe theo những gì đã dự tính.

Huening kai nhân lúc không có cha byunhee sẽ cho người tới giải quyết lũ người bên ngoài, sau đó cả hai sẽ lên tàu về seoul. Hai chúng tôi ngoài cách về đó đã không còn đường lui, hơn nữa nếu về đó nhất định yeonjun sẽ không còn bị ông ta uy hiếp, ở đây yeonjun chỉ có thân một mình sẽ khó lòng mà đối phó với kẻ mưu mô như lão già đã dành hơn nửa cuộc đời chỉ để tìm cách đạp đổ người khác. Lịch trình này vốn dĩ là không có trong kế hoạch của yeonjun từ đầu, yeonjun cũng đã biết mình phải mất những gì để bước tới đây.

Nói xong y cười lạnh, yeonjun nói nếu cả hai thoát ra khỏi chỗ này thì không chỉ một cái choi thị mà ba bốn cái như thế cũng sẽ bắt lão trả bằng được. Nhưng giờ khắc này việc hệ trọng là phải tin tưởng lẫn nhau để thoát thân, sơ xuất một chút là kế hoạch hỏng bét, không khéo chừng huening kai và người gã đem tới sẽ lại gặp chuyện. Tôi cứ nghe, cũng không chắc đã nắm rõ bao nhiêu phần câu chuyện mà yên tâm giao phó mình cho yeonjun tùy ý quyết định.

Yeonjun nói bọn họ ngay tối của ba ngày trước đã bàn bạc qua điện thoại rất lâu trước khi y tìm đến đây. Việc nhờ người và chuẩn bị phương tiện trốn đi cũng nhờ huening một tay tự chuẩn bị, nghe khí thế yeonjun trở nên hừng hực đoán chắc tự tin hẳn đã rất cao.

Tôi miễn cưỡng nhìn lên xem biểu tình yeonjun ra sao, không ngoài dự kiến, ánh mắt vô cùng đanh thép thật khiến người khác nể sợ.

"Đừng buông tay anh cho tới khi cả hai tới seoul, được chứ?"

Yeonjun nắm tay tôi chặt hơn một chút, cố gắng chỉ bằng ánh mắt truyền cho tôi một ít sức mạnh. Tôi thấy y lo cho mạng sống của mình như vậy lại thấy khó xử, làm sao mà tôi lại có cảm giác sinh mạng này tôi còn không coi trọng nó bằng yeonjun như thế cơ chứ?

Tôi đã suy nghĩ cho mình một lí do để sống tiếp, đã tự hỏi lòng có phải vì muốn nhìn ngắm trần thế ngoài kia thêm chút nữa, đặt chân đến nhiều chỗ lạ lẫm nên mới tham lam tồn tại. Có phải vì thương cha mẹ, vì muốn mẹ trở về nhìn thấy mình nở một một nụ cười hạnh phúc hay không? Hỏi lòng xem tại sao mỗi khi thấy mệt mỏi liền muốn chết đi, liền muốn biến mất liền một khắc thấy mẹ, thấy người con gái mình thương đau khổ, thấy yeonjun mà trái tim đột ngột đổ lệ hoen đỏ cả tầm mắt nhỏ bé?

Tôi có sợ phiền hà gì, bọn họ có giết tôi xong ném xuống biển là sẽ chẳng có dấu tích nào nữa. Bây giờ tin con trai thứ choi thị cũng đã mất từ rất lâu, lại vì cái mạng quèn này làm nhiều người khổ cực như thế thật chẳng đáng. Tôi dứt tay y ra, trốn thoát nghe thì dễ như vậy nhưng làm sao có thể ông ta để cả hai yên ổn trở về. Có nguy hiểm thì một mình tôi nên chịu, đứa trẻ đó mất chịu sự trừng phạt cũng nên là một mình tôi mà thôi.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ