chap 43 : đôi khi

1.1K 150 58
                                    

Hoá ra mấy ngày này nhà họ huening tổ chức đại tiệc mừng thọ ông chủ bước qua tuổi sáu mươi, kỳ công mời người đến bày bố sân vườn, cắt tỉa cây cỏ lại còn thuê thêm nhân công làm việc ngắn hạn với mức lương vô cùng hậu hĩnh. Tôi ngơ ngác nhìn mảnh hợp đồng trong tay, chỉ còn đúng mười lăm ngày để bản hợp đồng này còn giá trị.

Bốn giờ ba phút, trời chưa lấy một đốm sáng nhưng cảnh nhà huening đã tập nập không kém gì cảnh ngoài bờ biển người dân đang nô nức chở cá tươi về. Tôi lắng tai cảm nhận, hình như đâu đó vọng lại tiếng cười nói của mẹ con nhà hyunji nữa thì phải, cũng có lẽ chỉ là tưởng tượng vì vốn nơi này dù rất gần bờ biển nhưng hướng gió thổi ngược lại cộng với âm thanh thúc giục của ông lão đứng tuổi phía sườn nhà kia thì có lẽ sẽ chẳng thể nào nghe được.

"Còn ngây ra?"

Hơi ấm từ eo bụng được lan toả thành một bàn tay ấm nóng, thất thần nhìn người bên cạnh đang chăm chú quan sát phản ứng chậm chạp của mình, tôi vội gạt tay huening kai mà đứng táp về một góc. Không quên cầm khay đồ chắn ở phía trước như tấm bình phong cứu mạng.

Lúc đó tôi nghĩ mình phản ứng thái quá, người nọ thoáng chốc đã chau mày tỏ thái độ ra mặt.

"Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi, dậy sớm nên không quen hả? Tối nay sẽ có rất nhiều khách khứa, nếu không thể tiếp có thể trốn dưới phòng rượu. Phần cha, tôi lo liệu được"

"Thế thì sao?"

Cũng chẳng phải chưa từng khổ cực, tôi giấu sao nổi ngày tháng ngủ dưới gầm cầu vì mẹ chưa thể vượt qua nỗi đau mất mát lại gánh thêm khoản nợ tiền nhà trong khi không hề được hưởng một đồng tiền bảo hiểm nào, trả hết nợ để hai mẹ con có nơi ăn ngủ lúc bấy giờ cũng là xa xỉ.

Tôi đến choi gia trong lúc cơ cực, dẫu ăn sung mặc sướng bao năm thì cái nghèo của gia đình mẹ không bao giờ cho phép tôi được quên. Kể cả người cha đã mất quá lâu để một đứa trẻ mười tuổi giống tôi khi đó còn có thể lưu giữ kỉ niệm một cách rõ nét trong tâm trí đi nữa, không bao giờ được phép quên đi. Lòng tự trọng của người phụ nữ như mẹ quả thực khiến tôi cảm thấy nể phục.

Bà luôn muốn tôi nhớ đến gia đình đầu tiên của mình, gia đình mà bà đã dành cả nửa cuộc đời để bảo vệ, một nửa sự nhẫn nại để vun đắp. Nó quan trọng tới nỗi người cha hiện tại dù thật tâm chăm sóc đi nữa cũng không thể sánh bằng. Chính cha đã nói với tôi như vậy vào một buổi chiều ảm đạm sau khi đưa mẹ trở lại canada điều trị tâm lí.

Tôi cứ mãi vẩn vơ trong dòng suy nghĩ tĩnh lặng, cái tính nghĩ nhiều chẳng những không giảm bớt mà ngày càng thường xuyên xảy đến hơn, triền miên mà chẳng mấy chốc trời đã sáng ngày. Nắng bắt đầu gắt, cơm chưa cũng đã dùng xong còn tôi vẫn như người mất hồn. Thân xác ở đây còn hồn thì đã trôi lạc về một miền xa xăm vô định nào đó.

Ấy mà mặt trời sau một ngày tích cực cũng chầm chậm lặn sâu xuống dòng nước mát ngoài biển khơi, cắt cụt đi luồng sáng ít ỏi trên đảo nhỏ nhường chỗ cho ánh đèn, tiếng nhạc và tiếng quan khách của nhà huening. Tiệc khi ấy chính thức khai màn.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ