chapter 4 : Crown

2.6K 315 44
                                    


Cuộc sống cứ thế trôi qua nhanh chóng như một bản nhạc, lúc dồn dập lúc dịu êm thanh bình. Mùa xuân rồi lại mùa hạ rồi thu đông, chúng nối tiếp nhau không ngừng, cậu nhóc thơ bé ngày nào đã dần lớn lên. Bà mẹ khi ấy tóc đã lớm chớm vài sợi ngả bạc, gương mặt đã có vài nếp nhăn xuất hiện.

Căn nhà xưa vẫn uy nghi, duy chỉ có người cha đang ngày một thể hiện rõ cơ nghiệp chính ông sở hữu đang dần trở nên quá sức. Tuổi già đang cướp đi sự minh mẫn của ông trong công việc. 

Năm nay choi soobin mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người đang ở lại và phô ra sức sống mãnh liệt.

Một cậu nhóc vui vẻ, đấy là bên ngòai ai cũng thấy thế.

Ai cũng nghĩ rằng chỉ cần sống trong gia đình giàu sang, có cha mẹ là hạnh phúc. Nhưng ở nhà soobin hai chữ bình yên khó mà tồn tại. khi những trận cãi nhau còn nhiều hơn cả số lần cả nhà vui vẻ cười nói với các thành viên trong gia đình thì viễn cảnh ấy vĩnh viễn không thể có. Yeonjun cư xử vô lễ không coi mẹ con cậu ra gì mà buông lời cay nghiệt. Hai mẹ con cậu đành cắn răng chịu đựng, anh ta lại càng tức giận hơn.

Choi yeonjun tuổi mười tám, thân thể đã phát triển vượt bậc, đường nét trên khuôn mặt nay đã góc cạnh. Trên người đâu đâu cũng tỏa khí chất nam tính thu hút mọi ánh nhìn. Từ đầu đến chân phủ rạp bằng những thước vải đắt tiền, rất đúng phong thái của giới thượng lưu. Thân hình to lớn vạm vỡ lại tinh thông về chuyện làm ăn, tài năng xuất chúng. Cộng với gia sản giàu có của choi gia, những cô gái muốn yeonjun lấy làm vợ xếp dài đến mặt trăng cũng không hết.

Đương nhiên với khuôn mặt thanh tú dễ gần lại là con trai thứ hai của choi gia, việc như vậy với soobin cũng không phải ít. Thậm chí là rất nhiều.

Nếu như choi yeonjun càng lớn càng cho thấy khí chất của một người đàn ông sẽ gánh vác cơ nghiệp to lớn của choi gia đồ sộ thì soobin càng lớn lại càng có vẻ ngược lại. Cậu nhóc yêu thích sự nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cha mẹ luôn muốn cả hai anh em cùng điều hành công ty nhưng soobin lại một mực từ chối, cậu không muốn ép mình làm việc không thích. Thế là choi yeonjun mười tám tuổi ấy ngòai học hành ra còn phải học thêm vô số cách điều hành, phải theo cha đi dự các cuộc họp của công ty nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Soobin ham mê những thứ bút màu kia mà quên mất rằng, cậu vẫn chính là đứa con của gia đình họ choi. Điềm nhiên, choi yeonjun sau này sẽ trở thành ông chủ của công ty, mà vốn ngay từ đầu đã là như vậy. Cơ hội chỉ có một.

Choi soobin đã bỏ lỡ nó ngay khi chưa kịp chạm vào. 

Soobin thích vẽ, điều đó đã được cha cậu để ý hồi cậu mới chuyển tới sống chung. Ông thuê cho cậu rất nhiều thầy dạy giỏi nhằm phát triển tài năng ấy. Từng nét vẽ non nớt của những ngày đầu bây giờ đã trở thành một bức họa tuyệt mỹ. Nhưng vẫn còn một bức tranh duy nhất vẫn chưa được vẽ nốt, đó là bức họa một cậu bé ngồi dưới ánh nắng chiều. Bức tranh được vẽ bằng những nét màu nghệch ngọac trên giấy, đã bạc phần nào. Choi soobin không thể ngờ mình vẫn còn giữ nó tới bây giờ, môi bất giác vẽ thành một nụ cười mỉm.

Trên trường cấp ba nó có quen được vài bạn mới, bạn thân soobin tên là beomgyu. Cậu bạn ấy khá nhỏ con và đẹp trai. Có vẻ là một mĩ nam an tĩnh, dẫu có những lúc hưng phấn quá đà nhưng nhìn chung, mọi thứ về cậu bạn ấy đều khá hợp với tính cách của soobin. Soobin nghe nói cha của beomgyu làm thẩm phán, cậu nghe vô số lần beomgyu than thở ông không thể trở về nhà chỉ vì có phiên tòa. Mẹ cậu ấy mở công ty sản xuất nước hoa nên dễ hiểu lúc nào người beomgyu cũng thơm và đôi lúc là hơi nồng vì cậu ấy là vật thí nghiệm số một khi có bất kì mẫu nước hoa mới nào mà mẹ cậu ấy tự làm.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ