chapter 65

844 97 30
                                    

Hàng ngày vẫn gian phòng quen thuộc, vẫn những bữa cơm chưa bao giờ đủ thành viên ấy diễn ra đều đặn. Thời gian thấm thoát trôi mau, những thói quen cũng cứ vậy được hình thành trong vô thức, mỗi ngày mẹ đều dành thời gian tới phòng tôi trước khi đi ngủ. Nói là để tâm sự cũng đúng mà để an ủi cũng đúng. Nhưng lại không thể gói gọn sự quan tâm ấy bằng bất cứ ngôn từ nào mà bản thân tôi đã từng biết cả.

Giữa tôi và bà là tình cảm mẹ con, là máu mủ ruột thịt lâu ngày xa cách nhớ mong nên bao chuyện cứ tuôn ra không ngừng. Bà ru tôi vào giấc ngủ say đôi khi chỉ bằng những kỷ niệm mà cả hai từng cùng nhau trải qua. Bà tiếp tục vẽ mộng cho một tương lai đầm ấm. Bà đã bỏ quên hạnh phúc của cuộc đời mình ở lại phía sau, trên tấm bia mộ lạnh lẽo năm ấy rồi từng chút từng chút gồng mình lôi sợi thây thun đó kéo yeonjun lại gần hơn.

Bà ngồi cạnh đầu giường, tay vén mái tóc lởm chởm trên vầng trán đứa con trai nhút nhát mà bà yêu quý thật cẩn thận.

Bà đợi tôi say giấc mới nơi bàn tay ấm nóng ấy rời đi.

Tất cả chúng y như ngày đầu tiên, cái ngày tôi đã vô cùng sợ hãi khi bị đứa trẻ đó hù dọa. 

Nhưng rồi,

Khi tôi bất chợt tỉnh giấc giữa đêm đen tĩnh mịch, đứa trẻ ấy vẫn luôn ở đó. Yeonjun vẫn luôn muốn hàn gắn mối quan hệ này theo cách cực đoan của riêng mình.

Tách.

Nhíu hai mí mắt vào nhau để đón nhận thứ ánh sáng bất ngờ từ chiếc đèn bàn, tôi vo tròn tấm chăn ôm trước lồng ngực chân rón rén tiến lại chiếc ghế sopha kê ở góc phòng.

"Tay còn chưa lành, đừng tới đây nữa được không"

Tôi lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa trong khi đắp thêm lớp chăn cho cáo nhỏ.

Cứ vậy liên tiếp từ ngày xuất viện trở về, mặc cho lời bác sĩ hay là minji, yeonjun chẳng những không quản ngại thân thể chưa hồi phục mà tối nào cũng đợi khi mẹ rời đi liền chễm chệ nằm ở đó. Tôi không dám hỏi, càng không dám nói y đừng làm vậy. Vì vốn dĩ cho dù là làm gì, yeonjun sẽ chẳng đời nào để ý kiến của tôi lọt tai. 

Nhất là điều đó là y muốn làm.

Chỉ là lúc ngắm nhìn nét mặt an tĩnh khi ngủ ấy của cáo nhỏ, trong lòng tôi bất chợt hạnh phúc dù rằng hành động ấy quá đỗi ngốc nghếch.

"Mấy hôm nay nhiều việc đáng lẽ anh nên về ngủ trên giường của mình, đừng làm như thế này nữa"

.

"Yeonjun, sắc mặc con dạo này không tốt lắm. Lại để dì xem"

Sáng sớm, trong khi mẹ đang bận rộn lấy đồ ăn cùng dì chan bày biện ra bàn thì yeonjun cũng mò xuống với bộ dạng ngái ngủ hiếm gặp.

Tôi trông mẹ lâu lắm mới lại có thần khí tốt nên cũng chỉ lặng lẽ ngồi một góc ngắm nhìn bà. Hạnh phúc này đôi khi chỉ giản đơn là như thế, mọi người chẳng ai mà không cảm nhận được cả.

Tiếng cười nói cứ vậy mà vang vọng khắp gian bếp, cũng làm không khí trong nhà phần nào được cải thiện chút ít.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ