chapter 61 : đừng

895 101 18
                                    

"Soobin...con ơi.."

Một tiếng gọi thân thuộc đã bao lâu không nghe thấy xuất hiện bên vành tai, tôi vội vã rời mắt khỏi cánh chim, không thể tin sự thật mếu máo như đứa trẻ lên ba.

Mẹ đã chữa trị quay trở về.

Hai mắt tôi rưng rưng ngấn lệ nhìn mẹ dang rộng vòng tay chạy tới ôm mình vào lòng. Nỗi đau nào to lớn, nỗi đau nào bám lấy đều một lần rũ bỏ. Những tiếng nấc trào ra, trái tim tê cứng bao ngày bỗng chốc ngọ nguậy khỏi biển đau thương. Tôi hạnh phúc tới bật khóc.

Lần này chẳng cần kìm nén, chẳng cần phải gồng mình cứng rắn, hai cánh môi run run vỡ oà, tôi mặc kệ dây dợ đang truyền nối trên người vùng tới ôm chầm mẹ thật chặt.

Đột nhiên tôi thấy mẹ yếu đuối tới lạ thường, mẹ gọi tên tôi cũng không giấu nổi xúc động, mắt mẹ cũng đã hoen đỏ trong lúc trông thấy tôi kích động. Những uất ức lẫn nhớ mong vỡ vụn trong vòm họng vang tới, chúng chặn cứng bóp lấy trái tim tôi yếu đuối vỡ tan tành.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực của mẹ mình khóc oà lên, cố gắng bấu víu lấy áo mẹ làm điểm tựa, tôi gần như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Mẹ vuốt tóc tôi thật nhiều, hôn lên đỉnh đầu rồi cứ thế cho tôi được một thoáng quên đi muộn phiền đang lấn chiếm khối não suốt bao ngày qua.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm"

Tôi chỉ nói được từng này từ với mẹ, tôi không biết nên thổ lộ những gì trong khắc này. Mẹ lo lắng xoa đầu nhìn tôi hiền hoà, mẹ biết tôi xúc động cũng không cấm cản tôi làm nũng. Mẹ cứ ôm tôi thật lâu cho tới khi cha làm xong vài thứ thủ tục thăm khám cùng yeonjun đi vào mới nơi ra.

Tôi trông thấy cha vào liền gọi ông một tiếng, ông cũng vui mừng ôm tôi một cái.

"Con nhớ ba lắm" ông trông tôi đang vô cùng xúc động thì tiến tới gấp gáp hơn một chút lau đôi mắt ngấn lệ của tôi.

Ông cười nhẹ gật đầu, ông trao cho tôi những cử chỉ ân cần. Tôi biết cha mẹ đều thương mình thật lòng, họ trao cho tôi bao ánh mắt trân trọng tôi đều có thể cảm nhận được. Trong thoáng chốc bao yêu thương từ từ vỗ về trái tim sầu muộn của tôi thật ấm áp.

Yeonjun đứng ở một chỗ, lại giống như năm xưa không một lời lặng thinh. Còn tôi mải quây quần bên gia đình không để ý tới y đang chẳng thể đồng cảm với mình, gương mặt y treo lên bộ dạng đơ cứng nhìn cảnh trước tầm mắt có chút không hài lòng.

Yeonjun ho lớn để chúng tôi có thể trông thấy có thêm sự hiện diện của y trong căn phòng này, cha nhìn thoáng một cái bước vội ra chỗ y đứng kéo y sát lại gần với mẹ con tôi hơn. Nhưng lạ thay, y lại không hề tỏ ra khó chịu như trước kia nữa.

Yeonjun nhìn vào mặt tôi rồi nhìn mẹ, tôi thấy y định nói gì đó nhưng rồi nén lại. Có phải đó là một lời cáu gắt hay một lời phàn nàn.

Mẹ nhìn yeonjun, ánh mắt hiền từ ấy vẫn chẳng chứa một chút gì ý định thù ghét như năm xưa nhận được từ đứa trẻ kia. Mẹ nhìn tôi, mẹ đã chỉ đơn thuần biết năm ấy tôi và yeonjun oán hận lẫn nhau. Mẹ đã không biết rằng tôi và yeonjun hiện tại đã cùng nhau lao vào dây rối, mẹ nắm lấy bàn tay còn lại của yeonjun nhẹ nhàng như mẹ vẫn luôn nói nếu mình có thể.

Yeonjun không phản ứng, yeonjun nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm ấy là đang muốn nhìn về đâu. Gương mặt ấy đang muốn truyền đạt tới tôi thứ cảm giác gì? Là khó chịu, là căm hận hay chỉ là một cái nhìn không có chủ đích? Tôi đoán mình dù tới chết vẫn chẳng thể nào đoán nổi được tất thảy về con người y.

"Dì khoẻ chứ?"

Yeonjun hỏi một câu, mẹ tôi như thấy báu vật miệng liền vội vã hài lòng cười đáp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy y gọi mẹ mình mà không kèm theo bất cứ một cái cau mày hay một lời mạt sát nào. Y nhìn xuống đôi tay của mẹ, y cắn môi trước khi lại hướng đôi mắt tới ba.

Tôi không hay y muốn nói gì, cha nhìn cảnh tượng ấy đột nhiên vuốt lấy khuôn mặt khó coi của mình liền đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ thấy cha rời đi, mẹ muốn giữ ông ở lại nhưng mẹ vẫn không đành buông tay yeonjun. Mẹ mỉm cười trông mãn nguyện lắm. Mẹ nếu biết chuyện tôi thật không dám nhìn bà thêm lần nữa.

Mẹ hoàn toàn bỏ quên tôi phía sau lưng, mẹ sờ lên bộ quần áo y mặc trên người giống như năm xưa bà vẫn hay làm mỗi khi chuẩn bị đồng phục cho tôi trước mỗi sáng tới trường vậy. Mẹ ngắm nghía thật kỹ rồi dừng mắt ở một bên tay đang phải bó bột kia.

Yeonjun biểu hiện khó coi tới đâu tôi đều quan sát được, yeonjun cớ gì phải nhẫn nhịn không nói ra mà phải trưng bộ dạng khổ sở ấy lên mặt mình.

"Yeonjun..con...ta xin lỗi, tất cả tại ta khiến con một đời oán hận soobin. Nếu biết con vì cứu soobin mà tổn thương lớn như vậy, ta đã sớm kêu cha đừng cho ta đi điều trị mà ở đó thay hai đứa gồng gánh tổn thương. Ta xin lỗi"

"Mẹ...hức, mẹ..hức mẹ không có lỗi."

Tôi nghe thấy mấy lời của mẹ liền ôm lưng bà từ phía sau. Bà bấy giờ đang ôm lấy tay của yeonjun gục xuống khóc, mẹ như vậy làm sao khiến tôi có thể giữ nổi bình tĩnh mà không bật khóc theo mình đây.

Lát sau, bác sĩ lại trở vào phòng.

Mẹ với yeonjun ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh. Tôi nằm trên nhìn tới bọn họ. Một người thì là lo lắng tới mức đứng ngồi không yên.

Còn một người, còn một người ấy là gì?

Người ấy liệu có lo lắng cho tôi như năm xưa làm tôi tổn thương sau mỗi buổi chiều muộn ở cuối con phố trên đường về nhà cùng lũ bạn, rồi đêm buông lại vào phòng ngồi bên cạnh giường ôm tôi thật chặt hay không? Người ấy liệu có thể cho tôi chút quan tâm không?

Người ấy có thể lại lần nữa nắm tay đưa tôi tới cái lâu đài chỉ toàn hoa như năm xưa đã từng? Liệu người ấy có thể giữ lời hứa cùng tôi bên nhau, có phải chỉ mình tôi còn nhớ, một mình ôm mộng tưởng đến tận bây giờ.

Vết thương ngoài da đã lành rồi, cớ gì vết thương lòng lại liên tục không chịu khô lại?

"Mẹ ơi, xin lỗi mẹ nhiều lắm"

Tôi nói với mẹ, chỉ chút nữa thôi tôi sẽ lại say giấc ngủ. Ngay lúc này tôi cần nói với bà, nhưng tôi không đủ dũng cảm để thừa nhận khi mà y vẫn đang ngồi đó.

"Không sao, soobin, con đã làm rất tốt rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi!"

Nhưng mẹ ơi, nghỉ ngơi đó có phải là đau khổ sẽ kết thúc không khi mà tất cả vẫn đang bị che giấu?

__________________

Các cậu đã ngủ hết chưa?

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ