chapter 16 : mix

1.9K 245 45
                                    

Lại một ngày nữa không thấy byun hee ở trường. Tôi trước đây chưa bao giờ thấy có điều đó xảy ra nhưng kể từ sau khi quen yeonjun, chính con người byun hee đã khác biệt.

Không còn những hôm đến lớp sớm mà thay vào đó là hớt hải, thậm chí cúp học. Không biết đã ai nói với byun hee rằng cô ấy để mặt mộc rất xinh hay chưa nhưng bây giờ lại là những lớp phấn, những màu son vẽ lên vẻ đẹp cứng nhắc chẳng còn tươi tắn như trước. Tôi nhớ cái cách cô ấy mỉm cười chân thật, lại ghét cái dáng đi khúm núm khi bị giáo viên bắt gặp trễ học ở hành lang nào đó. Thích cái cách ánh mắt cô ấy nhìn đến tôi dẫu chẳng chứa chút gì rung động nhưng ít ra nó sẽ chẳng hời hợt. Tôi lại ghét cái cách khoé môi nọ khẽ nhướn lên khi cái tên yeonjun được ai đó nhắc tới, vì chúng chẳng phải dành cho một kẻ như tôi.

Một ngày dài kết thúc, tôi trở về nhà. Bước chân chậm rãi lên từng bậc cầu thang, trong lòng lại đang mải suy nghĩ về byunhee, đang tự cho lòng một lí do để thôi nghĩ tới cảnh hai bọn họ cười nói cùng nhau. Tôi mải miết đi lên từng bậc thang bằng gỗ cứng nhắc, yeonjun đứng trước cửa phòng phì phèo hút thuốc. Bên trong là byun hee, hai tay tôi run lên. Tôi chớp mắt thật nhiều, mồ hôi túa ra khắp tay. Trước mắt cảm giác có gì sạn sạn, chớp mắt một cái lại thấy rức, thấy xót. Chớp vài cái mà trước mắt nhoè nhoẹt, sức lực đột nhiên tan biến tay giữ cặp sách buông thõng giống như con diều gặp gió lộng đứt dây. 

"Anh là thằng khốn nạn!!!"

Tôi gầm lên, siết chặt tay, dùng hết sức tóm vào cổ áo yeonjun nhưng nó chẳng có hề hấn gì cả. Yeonjun chỉ hất tay một phát, cả người tôi liền bị đẩy ra thật xa.

Tôi nhìn vào ánh mắt sắt đá của người nọ nhận ra một chút mình cũng không xứng đáng đứng đây tranh giành với y.

Hai chân tôi chẳng thể trụ vững cứ thế thả cơ thể quỳ xuống, hai tay tôi vo nắm đấm.

"Là nó tự nguyện, mày xem, tao đâu thể ép"

.

"Thôi! Soobin rốt cuộc là có chuyện gì? Mày sao lại uống rượu còn khóc lóc như này"

Những gì beomgyu nói chẳng lọt vào tai, tôi như bị tách biệt ra khỏi thế giới ồn ào. Thứ rượu đắng ngắt này hóa ra đến giờ tôi mới biết nó thật thần kì, phải rồi chỉ cần có nó mọi thứ hồi nãy sau khi tôi tỉnh lại chỉ là mơ.

Tôi thấy vị đắng, tôi thấy vị mặn, tôi thấy mệt mỏi quá.

"Là tự nguyện, haha, là byun hee tự nguyện"

Một thằng ngốc si tình như tôi sao xứng với cô ấy chứ, làm sao mà xứng đây. Phải nhận ra sớm hơn cô ấy hoàn toàn không quan tâm tới tôi chứ, mà là yeonjun, anh ta có gì hơn tôi chứ.

"Beomgyu mày...hức...Ợ...nhìn tao xem có điểm nào không xứng với cô ấy không?"

"Không, mày hoàn toàn xứng chỉ có cậu ta không xứng với tình cảm của mày"

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ