chapter 62 : hand

845 94 37
                                    

"Bám lấy mẹ này"

Tôi rời đôi mắt đỏ hoe hướng về nét mặt lo lắng của mẹ. Đặt một tay để hờ lên tay bà, một tay tựa lên cửa xe ô tô rồi bước xuống.

Một vài người hầu từ trong nhà chạy lại khi nghe thấy tiếng động, bọn họ di chuyển ra sau xe mở cửa cũng như chuyển hành lý vào phía trong nhà. Bọn họ trông thấy tôi liền vui mừng, họ là những cô chú làm việc ở nhà tôi lâu năm, tôi cũng bất giác nhìn theo cái nhìn quan tâm ấy mà quyến luyến.

Sáng nay sau khi khám xét kỹ càng lần cuối cùng và được sự đồng ý của bác sĩ thì cha mẹ cũng đón tôi cùng yeonjun về lại choi gia. Ngồi trên xe xuyên suốt đoạn đường ấy, tâm can tôi như có ai vo tròn. Xe đỗ đến cổng, bầu không khi nhộn nhịp còn lưu lại trên từng khuôn mặt của mọi người khiến lòng tôi bớt phần nào bồn chồn.

Ngồi phía sau lớp kính ô tô nhìn nơi mình đã sinh sống bao năm không chút thay đổi lại càng không muốn đi ra. Vì biết đâu sẽ lại có tổn thương, vì biết đâu mình cả đời sẽ bị giam chân tại chốn này không thể được nhận yêu thương.

Cái gì cũng không còn như thuở đẹp đẽ ban đầu, chỉ còn sót bi ai lấp đầy đôi mắt.

"Vào thôi!"

Lần này, cảm giác ấy vẫn như lần đầu tiên, vẫn là choáng ngợp đến không thở nổi. Thứ duy nhất còn nuối tiếc tới hiện tại lại là năm đó từng vui vẻ biết bao, tôi nhẹ nhếch khóe môi run rẩy lên rồi đồng ý.

Hai lần tổn thương bao kín kẽ trái tim, tôi quay sang nhìn lý do mình vẫn cắn răng trở lại đây để lấy chút sức mạnh bước tiếp. Sắp tới phải sống làm sao, phải giả vờ hạnh phúc hòa thuận làm sao tất cả đều hy vọng người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình được mỉm cười, cứ sống như thế hết đời liệu có được không?

Tôi không biết.

Hít một hơi thật sâu, cất muộn phiền vào trong lòng tôi lại cười méo mó gật đầu rụt rè. Có phải chăng năm ấy mình lựa chọn nhẫn nhịn bên yeonjun là đúng hay không?

Tôi cũng không biết.

Mẹ xoa lưng rồi trực tiếp đi sát ngay cạnh dẫn tôi vào nhà, choi gia vẫn luôn đẹp như vậy mà.

Phía bên trong người hầu đều lại đông đủ cả, có cha, có mẹ lại còn có cả dì chan. Hai chân tôi cứng đờ nhìn lên theo phản xạ, yeonjun như năm xưa đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới bằng vẻ mặt vô cảm. Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước khi thấy y tiến tới. Đột nhiên tôi không thể thở nổi, tôi mở căng mắt để cố không cho nước mắt ào ra vỡ vụn.

"Chết đi, thằng con hoang!!"

"Cút khỏi nhà tao…c.h.o.i s.o.o.b.i.n từ khi nào mày lại trở nên cứng đầu như thế này!"

Cả người tôi mất thăng bằng, lòng tay mồ hôi túa ra vội giữ vào bức tường. Trong khắc này cớ gì tôi lại nhìn thấy hình ảnh mình với đứa trẻ ấy năm xưa, những âm thanh oán ghét lại từ quá khứ lại lấp đầy hai bên tai tới đau nhức.

Mọi người trông thấy liền lo lắng hỏi han. 

"Soobin, con không sao chứ? Hay cứ lên lầu nghỉ ngơi chút nữa rồi xuống cũng được"

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ