chapter 60 : oan gia

760 107 23
                                    

"Cộc cộc, tôi vào được chứ?"

Jeong minji đứng phía cạnh cửa tay vừa đập lên tấm gỗ ra hiệu miệng vừa hỏi một câu. Tôi bấy giờ đang ngồi ngắm nhìn phía ngoài ô cửa sổ cũng quay lại.

Cạnh phòng bệnh có một chiếc cây to, tán nó rộng ôm cả một khoảng sân. Khu phòng bệnh riêng này cũng được ưu ái có phòng ngủ và không gian yên tĩnh hơn. May thay tán cây gần giường bệnh mình nằm lại có một tổ chim, chúng mỗi chốc kiếm ăn về lại ríu ríu cạnh nhau.

Tôi bị thu hút rồi sinh dần như một thói quen ngắm nghía bọn chúng mỗi ngày thật lâu. Cảm giác được tự do làm điều mình thích nó cũng như mấy cánh chim nhỏ kia thoả sức chao lượn dưới nền trời trong xanh, không chút gánh nặng lẫn âu phiền.

Bác sĩ vào trong, giống như mọi ngày lại đều đặn khám xét, rồi lại ngồi tự nói chuyện một mình về mọi mặt trong cuộc sống. Tôi chỉ nghe, chỉ biết lắng nghe mà thôi.

Vết thương chữa lâu ngày cũng sắp khỏi, tôi nhẩm tính chắc cũng chẳng lâu nữa sẽ phải về lại choi gia. Thực lòng có chút không muốn.

"Soobin, anh thích gì?"

Minji tiếp tục hỏi như mọi ngày, tôi không lời hồi đáp vẫn chăm chú xem cảnh vật bên ngoài.

"Soobin, để tôi kể cho anh nghe một chuyện về một người bạn của tôi"

Minji thở dài rồi mở đầu câu chuyện.

"Người bạn này của tôi thật sự ngốc nghếch lại vô cùng cứng đầu. Nhưng vì tôi coi anh như là người thân mình nên tôi không thể bỏ mặc anh ta ngốc mãi như vậy"

"Anh ta từ nhỏ đã đem lòng tương tư một cậu bạn khác. Anh ta yêu một người nhưng không biết cách trân trọng, anh ta dành một năm trời dằn vặt mà không nói với ai. Hai người lớn lên ghét bỏ nhau vô cùng, anh ấy vốn không phải cọc cằn, anh ấy chỉ cố diễn rằng mình không quan tâm nhưng thật ra anh ấy lại cảm thấy đau lòng hơn ai hết. Anh ấy sống cô đơn, may thay anh ấy có tôi bầu bạn nên hôm nay mới có thể nhẹ lòng hơn một chút"

"Soobin, tôi không giỏi đưa ra lời khuyên nhưng có thể lắng nghe câu chuyện của anh. Đừng để giống người bạn của tôi, tuy là giờ có thể nhìn ngắm hạnh phúc của mình nhưng mà một lời cũng không dám bộc bạch"

"Người bạn đó…là ye-"

Một câu chuyện nhão nhét lại như nói trực diện vào mình, tôi thầm cười trong lòng vì không ngờ người này nghĩ tôi mất trí tới mức không thể phân định được cái người bạn đó là ai.

Xem ra đã để bọn họ phiền lòng quá nhiều rồi. Định một lần giúp cô gái nọ nói rõ câu chuyện thì đột nhiên yeonjun mở cửa đi vào.

Thoáng đầu là hơi bất ngờ vì sự có mặt của kẻ thứ ba nhưng y vẫn rất điềm tĩnh đi vào trong. Jeong minji nhìn yeonjun thở dài, cô ta chẳng hề sợ yeonjun một chút nào mà vẫn ngang nhiên tới đây tiếp tục chữa bệnh.

"Không phải nói sẽ đuổi việc em sao, anh xem, viện trưởng đêm qua không chịu nhận đơn thôi việc vì em nghe nói thiếu gia choi thị nhúng tay vào đấy"

Minji đứng lên khoanh tay trước ngực bộ dạng tự mãn vô cùng, tôi ngồi lặng thinh xem bọn họ diễn kịch, yeonjun rất nhanh đã mở màn.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ