chap 35 : angel

1.4K 181 51
                                    

Tôi đã không chết đi mà vẫn tồn tại.

Sau vài ngày nằm lì nơi bệnh xá, cuối cùng tôi cũng được xuất viện trở về. Ông chú kia chưa một lần xuất hiện, vết thương lòng tôi cũng chưa một giây nào nguôi ngoai.

Những dải băng trắng được dán chằng chéo lên người hòng che những vết bầm loang. Tôi tự hỏi những vết trầy xước tưởng như có thể đâm thẳng vào lồng ngực kia làm sao có thể dùng những thứ đó để đánh lừa lại được sự thật đang hiện hữu. Taehyun chẳng thể gạt tôi bằng bất cứ lí do nào. Cơn đau vẫn cứ âm ỉ, lồng ngực tôi cứ khó thở từng hồi. Tôi thấy mình như một cây khô nơi bể nước mênh mông, cứ lênh đênh trôi dạt. Bên tai sóng vỗ ầm ì che đi những âm thanh hạnh phúc giản dị trơ lại tiếng cọc cằn của biển cả, tiếng gằn dữ của đại dương.

Tôi treo lên mình bộ dạng thờ ơ để tránh tỏ ra ủy mị trước mắt kẻ khác, kể cả người đó là taehyun đi chăng nữa.

Tôi đã chẳng hay từ khi mình mở mắt để đón lấy cơn ác mộng ô uế thân thể thì trái tim tôi có thật sự đang sống một lần nữa như khi tôi tự nhủ với lòng trong khoảnh khắc rời bỏ seoul phồn hoa. Tôi cứ nghĩ về yeonjun, càng nghĩ nước mắt càng chảy ra không ngừng, bao nhiêu oán hận cứ tuôn ra ướt đẫm.

Trong lúc hoảng loạn ấy, trong lúc bị cuốn vào hố sâu đen thẳm yeonjun vẫn chẳng xuất hiện. Yeonjun biết tất cả, yeonjun đã biết tất cả nhưng yeonjun lại vờ như mình không biết tất cả, yeonjun lại chẳng hề có bất cứ động tĩnh gì.

Yeonjun chẳng ở đó, yeonjun cũng giống ông già đó. Yeonjun chỉ cần thứ bên ngoài, yeonjun không cần thứ tình cảm năm mười một tuổi kia nữa.

Từ sâu nơi con tim đỏ hỏn đã sớm mọc lên một cây leo, bên mình nó mọc muôn vàn mũi nhọn chỉ chờ thời cơ mà siết chặt, chỉ chờ tôi yếu đuối mà vằm nát, mà cấu xé đến đớn lòng. Vài viên thuốc đắng chỉ làm tôi quên đi tạm thời, khi tỉnh dậy lại không cẩm được nước mắt, lại lệ rơi không ngừng. Cây nhọn kia sẽ lại phát tán ra nhiều nhánh nhọn, ôm chặt lấy tôi hơn, hả hê nhìn tôi quằn quại trong khổ sở.

"Yeonjun?"

"Phải, em không nhớ gì sao, hẳn cậu ta phải quan trọng lắm. Chị thấy em cứ gọi tên yeonjun khi được đưa tới đây. Cậu bé taehyun, em tưởng là yeonjun cứ túm chặt lấy áo làm nhóc đó khó xử, cả chị cũng không gỡ nổi tay của em nên taehyun ngồi chờ bác sĩ khám xong xuôi mới dám ra ngoài mua thuốc"

Nhìn lòng tay đang ghim với bình dịch phía trên, tôi tự cười.

Taehyun đáng lẽ không nên nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó. Dù biết bản thân đã chẳng còn trong sạch gì cho cam, đến bây giờ ngay cả chút lòng tự trọng cuối cùng không còn. Yeonjun cớ gì vẫn quanh quẩn trong trí óc tôi từng giờ, taehyun liệu có hay yeonjun đó không phải một người bình thường mà lại là người trên tivi vẫn thường xuất hiện, tôi không dám tưởng tượng.

Đến phút cuối, cớ sao lại là yeonjun.

Tôi không biết nữa, là nguyên căn gì tôi lại đi thương cái con người tệ bạc đó để rời đi mà chẳng lấy một giây hạnh phúc như bản thân đã mong tưởng.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ