chap 40 : ngốc

1.2K 139 58
                                    

"Anh đang làm gì vậy hả?"

Taehyun lùi về phía sau, nét mặt nhanh chóng chuyển sang thảng thốt. Taehyun cúi mặt xuống sàn giọng điệu có hơi ra lệnh, tôi nhìn lên người mình xem còn điểm nào khiến em đột nhiên chán ghét mình như vậy hay không nhưng không có. Hoàn toàn không có bất cứ dấu tích xấu xí, tại sao lại tránh xa.

Yeonjun đã tán thưởng tôi cơ mà, anh ta giỏi đến vậy còn không bận tâm thân phận tôi thấp kém thì sao em lại có thể làm như thế.

Tôi bỏ ngoài tai từng bước đến gần em hơn, vươn tay bấu lấy vạt áo em liền bị gạt phăng ra.

"Anh sẽ chứng minh-"

"Đừng qua đây, mặc áo vào đi-soobin"

Taehyun bị dồn đến góc tường liền đưa tay ra ngăn cản. Tôi cứ thế đi sát để bàn tay em chạm hẳn vào vùng ngực trần đang lộ ra. Nhất định phải cho em cảm nhận trái tim tôi đang điên cuồng loạn xạ, không phải vì yeonjun mà do em đem lại.

Taehyun giật nảy như có một luồng điện liền thu tay về rồi mím môi thật chặt miễn cưỡng nhìn đi nơi khác tránh bốn mắt chạm nhau.

"Em ngại gì? Chẳng phải lúc em cứu anh khỏi ông chú kia đều đã trông thấy hết rồi ư?"

Tôi dùng mọi cách khiến em nhìn mình, đôi ngươi em đen tuyền sâu thẳm, thuần khiết. Tôi liền cụp mắt.

Tôi không biết bộ dạng của mình lúc này ra sao, chỉ biết mình nhơ nhuốc trong mắt em đến tột độ. Tôi trước kia kiêu ngạo trước em về vẻ ngoài trong sạch của mình bao nhiêu thì trong giờ khắc này lại hoá ngu muội bấy nhiêu. Giống như tự đem mình ra làm thứ mua vui cho người khác, thực sự ngu dốt.

Cứ nghỉ chỉ cần bước khỏi mảnh đất seoul đầy hỗn loạn xô bồ là có thể mở ra cho mình một con người mới, vứt đi bản thể nhơ nhuốc ở lại. Hoá ra linh hồn bên trong dẫu có cố hướng về những điều bình dị cũng chẳng giấu đi được vết bẩn đã hằn sâu da thịt trong mắt kẻ khác.

Cái kim cất giấu trong bọc sớm ngày đã lòi ra và đâm trả tôi một nhát, taehyun như xoáy sâu vào vết thương mặc dù bên ngoài vẫn như thường lệ ân cần. Em có biết đâu linh hồn tôi đã ở lại bên yeonjun từ rất lâu, có muốn thoát ra cũng không thể. Nhà tù tâm trí mà yeonjun tạo ra chỉ có thể vào một lần và vĩnh viễn.

"Anh yêu em taehyun, anh yêu em, anh yêu em. ANH YÊU EM!"

Tôi ngây dại hét lớn, khoé mắt cay xè, cổ họng lại nghẹn lên như chặn lại sự sống để nó thôi tuôn chảy vào trong cơ thể.

Tôi lại giống như con thú hoá điên không tiết chế nổi thứ cảm xúc đang điều khiển chút lí trí sót lại nơi bán cầu não căng thẳng cực độ.

Tôi hận em taehyun.

"Em đã hài lòng chưa?"

"HÀI LÒNG HAY CHƯA HẢ!!"

Tiến đến đấm vào ngực em mà kêu khóc, tôi đã nói yêu em rồi đó vậy tại sao em không cười, sao em không vui. Tại sao hả?

Nghĩ đến những lúc em quan tâm tôi tại sao chúng đều hoá thành sự thương hại. Em cho tôi dựa dẫm rồi giờ khắc này đổi lấy bi thương, ánh mắt em có thật lòng thương tôi hay chỉ là giống như mọi người khác. Em cớ gì lại tỏ ra khổ đau trước mắt tôi, em làm vậy có ích gì?

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ