chap 48 : 아름답다

1.1K 146 93
                                    

Người cũng đã gặp rồi, những gì cần biết đều đã tỏ tường, tôi thật sự cũng nên làm cho tròn trách nhiệm với thứ mình được nhờ vả. Hít sâu vài hơi, tạm rời mắt khỏi cánh chim đang chao lượn ấy liền trở vào nhà.

Yeonjun đang ăn phần cơm trên bàn, bộ dạng vô cùng đăm chiêu, vô cùng khó coi. Tôi ho nhẹ một cái, y ngoái ra nhìn cũng nhanh chóng xử lí nốt phần trên đĩa còn lại. Có điều gì khiến yeonjun bây giờ lại trở nên như vậy, tôi cũng muốn biết.

"Vậy...byun hee thật sự không làm sao chứ?"

Bầu trời lại xào xạc gió thổi, tiếng thở dài cũng nhẹ tênh mà bị cuốn đi mất. Yeonjun ngồi đó bất động, không cười chẳng nói nhưng vẫn đủ khiến người ta phải nao lòng.

Trông bộ dạng thê thảm hiện tại, có khi nào đứa con đó... không, hãy nhìn cách yeonjun chăm sóc cho byun hee mà xem, tôi thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Byunhee bây giờ mang trong mình thêm một giọt máu, mang trong mình thứ mà yeonjun chưa từng nghĩ tới ở thời điểm hiện tại. Yeonjun là kẻ sống chết vì công việc, bắt từng ngày phải chăm sóc đứa con ngoài ý muốn sắp chào đời quả thật quá phi lý.

Suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhỏ nhen của tôi áp đặt lên cuộc sống của bọn họ.

Yeonjun vẫn lặng thinh ở đó, một lát sau nói ra thật nhiều, như tự nói với bản thân về cuộc đời mình vậy.

Rốt cuộc sau bao ngày tháng sống trong cuộc đời ải khổ, yeonjun cũng bị câu nói của tôi làm cho xoay chuyển. Y đã nói về byunhee, về cuộc hôn nhân kia. Tất cả chúng không phải ép buộc nhưng đó là những gì cần thiết để y đưa công ty thêm phần lớn mạnh. Y đã

"Anh đã nhớ em, soobin!"

Nói câu này từ người bình thường thật sự rất dễ nhưng với yeonjun tôi thập phần kinh ngạc, câu nói đó là giành cho mình từ một người đã có vợ. Có đáng để cảm thấy tự hào hay không?

Cũng chỉ là đã mà thôi, qua cả rồi.

"Byun hee bị chứng trầm cảm, hiện nay mang thai thật sự anh rất lo lắng đứa trẻ gặp nguy hiểm"

"Từ khi nào?"

"Từ khi em rời đi vào buổi tối hôm đó-... khi bài báo nói tin em rơi xuống biển được đăng lên, byun hee lúc ấy gần như phát điên vì cảm thấy tội lỗi, cô ấy tìm em và thành ra như bây giờ"

Tôi đưa mắt về cửa phòng nơi byun hee vẫn đang say giấc ngủ trong lòng như có trăm mối tơ vò. Hai luồng suy nghĩ như đóng chiếm toàn bộ đầu óc, trong chuyện này là ai mới là người có lỗi.

Ngay khi câu chuyện giữa tôi và yeonjun tạm kết thúc tôi trở vào bên trong, byun hee khi này đang nhắm nghiền mắt, hơi thở không đều thỉnh thoảng khẽ rít lên qua sống mũi. Tôi ngồi một chỗ nhìn ngắm chiếc bụng của người kia qua lớp chăn dày cộp êm ái.

Mới bốn tháng thôi, tôi đang mong chờ điều gì khi cứ nhìn chăm chăm vào byunhee như vậy. Tôi bất giác đưa tay lên bụng mình, trái tim đột nhiên thấy mình sinh ra là đàn ông thật không công bằng. Chỉ là vì tôi là đàn ông mà yeonjun không có chút rung động nào dù là chỉ tựa như những gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh, yeonjun đã chẳng thể nhìn thấy tôi đã thích đã yêu đã hi sinh những gì.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ