A Bình vừa trở về phòng thì nhận ra bộ quần áo mình đang mặc trên người có chút không phù hợp. Cúi đầu nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người nàng chợt nhận ra đây chẳng phải là một bộ quần áo của nữ lang sao. Mặt A Bình đỏ lên ngay lập tức tìm một bộ quần áo của mình sau đó nhanh chóng thay quần áo. Nhìn bộ y phục được đặt ngay ngắn trên giường A Bình ngẫm nghĩ là ai đã thay đồ cho nàng chứ. Là tiểu thư sao? Không thể nào. Tiểu thư là người cao quý như vậy thì làm sao có thể thay đồ cho nàng chứ. Nhìn thêm một chút thì dù cho chất liệu của bộ y phục này không tệ lắm nhưng không giống y phục của tiểu thư.
Nàng nhớ Lý Minh Kỳ thường mặc những bộ y phục trơn nhưng có hoa văn tinh xảo được viền ở tay áo và vạt áo. Còn bộ y phục trước mặt chỉ được may một đường viền màu xanh đen theo cổ tay áo, trông thật đơn giản. Lúc này trong đầu nàng chợt nghĩ không lẽ An Sinh là người đã giúp nàng thay quần áo. An Sinh là nữ nô riêng của tiểu thư, vẫn thường giúp tiểu thư làm việc. Như vậy có lẽ nào là An Sinh sao? Đáp án này đối với nàng có lẽ là phù hợp nhất vì trong mắt nàng Lý Minh Kỳ không thể nào tự thân mình thay y phục cho một nha hoàn thấp kém như nàng được. A Bình cứ thế chìm trong suy nghĩ của mình. Cuối cùng nàng vẫn nghĩ người thay đồ giúp mình là An Sinh, nếu như vậy thì chẳng phải An Sinh đã nhìn thấy hết cơ thể nàng rồi sao? Nàng ấy sẽ đòi cưới nàng để chịu trách nhiệm như trong mấy bộ phim cổ trang mà A Bình vẫn thường xem ở hiện đại sao? A Bình lắc lắc đầu, có lẽ không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nàng tự an ủi bản thân. Nhìn thấy thì sao chứ, chỉ cần nàng không nói, An Sinh cùng tiểu thư không nói thì chẳng ai biết cả, sẽ chẳng ai bắt ai chịu trách nhiệm gì cả. Ở hiện đại chẳng phải phái nữ vẫn tự do mặc bikini khi đi tắm biển sao? Nàng là người hiện đại thì sao phải quan tâm đến vấn đề này chứ, phải suy nghĩ lạc quan lên mới được. Vả lại nàng còn phải cố gắng để dành tiền sau đó chuộc thân rồi sống cuộc sống của mình, tận hưởng tự do của bản thân nữa. Nếu được thì tìm một người nào đó thành thân, sống chung với nhau đến cuối đời. Sau cùng A Bình gật gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bản thân.
Buổi trưa, tiểu nhị của khách điếm mang thức ăn đến cho nàng. Sau khi đặt thức ăn lên bàn liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. A Bình nhìn thức ăn dược đặt trên bàn, nàng ngạc nhiên vì bên cạnh mấy món ăn đơn giản thì có một chén cháo nhỏ giống với chén cháo mà nàng ăn lúc sáng. Lúc nàng ăn xong thì tiểu nhị lên dọn dẹp sau đó lại mang lên một bát thuốc đen ngòm nghi ngút khói.
Tiểu nhị nói:
- Là vị tiểu thư đi cùng với cô nương phân phó chúng tôi nấu rồi mang lên. Vị tiểu thư đó còn dặn dò tiểu thư phải uống hết thuốc thì chúng tôi mới được đem bát xuống.
A Bình sắc mặt nhăn nhó nhìn bát thuốc. Nàng nhớ mùi vị của nó rất đắng còn mùi thì cũng rất khó ngửi. Nhưng vì không muốn làm khó tiểu nhị, nàng bưng bát thuốc lên, nín thở lại một hơi uống cạn sạch bát thuốc. Tiểu nhị nhận lấy cái bát không từ cô sau đó mới đi ra ngoài. Uống thuốc được một lúc thì A Bình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vừa nằm lên giường nàng đã ngủ say không còn biết trời đất gì.
Hôm nay Lý Minh Kỳ theo lời mẫu thân đến thăm một người bạn cũ của bà là Lâm viên ngoại ở đây. Ra khỏi khách điếm, Lý Minh Kỳ ngồi xe ngựa đi đến Lâm phủ. Lâm viên ngoại trước đây là người An Châu, cũng là một người bạn thuở nhỏ của mẫu thân nàng. Lúc nhỏ vì gia cảnh sa sút mà lưu lạc đến Hà Châu rồi định cư tại đây. Gặp được thiên thời địa lợi nhân hoà mà ăn nên làm ra trở thành một phú thương tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.