Lý phu nhân ngồi trên ghế để cho nha hoàn giúp mình xoa bóp vai, nhẹ phẩy phẩy cây quạt tròn trên tay. Trong phòng cửa sổ đã được mở toang để thoáng gió nhưng cũng không thể xua hết được cái nắng nóng đang hoành hành. Mama đứng bên cạnh thấy mồ hôi từ trên trán nàng tuôn ra liên tục thì lên tiếng đề nghị:
- Phu nhân hay là ra đình viện ngoài vườn ngồi một lúc đi. Ngoài đó gió mát, người cũng có thể ngắm hoa. Nô tì sẽ mang hoa quả đã được ướp lạnh đến.
Lý phu nhân vẫn tiếp tục phe phẩy cây quạt sau đó nhẹ nói:
- Lúc này ra đó phải mất một quãng đường nữa, trời nóng thế này ta không muốn ra khỏi phòng. Ngươi mang hoa quả đến đây đi.
Lý phu nhân biết lý do mình đưa ra không được thuyết phục cho lắm, nếu được thì nàng cũng muốn ra ngoài đình viện ngoài vườn hóng mát một chút nhưng mà lúc này eo nàng vẫn còn ẩn ẩn đau nên nàng chẳng muốn đi đâu cả. Nhắc đến việc này nàng lại muốn mắng Lý Hằng. Buổi sáng phải khởi hành đi Lý châu nhưng tối đó nàng ấy lại hướng nàng mà cầu hoan cả đêm làm nàng eo mỏi lưng đau, mệt mỏi đến ngủ mê mang. Khi thức dậy thì mặt trời đã qua ba ngọn sào mất rồi, nàng ấy đi lúc nào nàng cũng không hề hay biết. Hai ngày nay ngoại trừ ăn uống thì nàng chỉ có thể lười biếng nằm trên giường. Hôm nay miễn cưỡng lắm mới ngồi được trên ghế để nha hoàn giúp mình bóp vai một chút.
Mama theo lời nàng mang dưa hấu đã được ướp lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ lên.
- Dưa hấu này vừa được thôn trang đưa đến hôm qua vẫn còn tươi lắm ạ. Nô tì nghe nói giống dưa này cho quả mọng nước và ngọt thanh chứ không gắt. Phu nhân nếm thử ạ.
Lý phu nhân cầm miếng dưa hấu lên cắn một miếng, quả thật rất ngọt nhưng không gây gắt cổ. Ăn vào thật sự mát lạnh đến quên cái nóng gay gắt. Nàng vui vẻ ăn đến vài miếng sau đó hướng mama hỏi:
- Thôn trang mang đến dưa hấu nhiều hay ít?
Mama thưa:
- Dạ một xe dưa ạ. Nô tì đã đem tất cả đặt trong giếng nước để ướp lạnh hết ạ.
Lý phu nhân gật đầu sau đó nói:
- Ngày nóng thế này gia đinh trong nhà làm việc đều vất vả. Dưa hấu nhiều như thế ta ăn không hết lại không thể để lãng phí được. Ngươi bảo với nhà bếp mang một nửa bổ ra chia cho gia đinh trong nhà đi.
Mama nghe xong thì cung kính nói:
- Nô tì tạ ơn phu nhân. Nô tì sẽ bảo lại với nhà bếp ạ.
Lý phu nhân là người nhân hậu, đối xử với hạ nhân trong phủ rất tốt. Nhưng không vì thế mà là người dễ dãi. Hạ nhân phạm lỗi hay có dị tâm đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Chính vì thế hạ nhân trong phủ vừa kính trọng vừa nể sợ vị chủ mẫu của Lý phủ.
Ngồi một lát Lý phu nhân lại hỏi mama:
- Mấy hôm trước ta bảo muốn xem mấy loại vải mới, đã mang đến hay chưa.
Mama cúi đầu nói:
- Vẫn chưa ạ. Nô tì sẽ đốc thúc bọn họ đưa đến.
Lý phu nhân lại nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomansMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.