Hôm nay Triệu Hàn về trễ nên đã cho người về báo trước với Triệu phu nhân là bản thân không thể về ăn tối được. Cũng chính vì thế tối nay chỉ có Tô Tường Vy ăn tối cùng Triệu phu nhân. Triệu phu nhân ăn uống cũng không có vẻ ngon miệng cho lắm, ăn xong bà gọi người dọn mâm xuống. Tô Tường Vy cũng ở lại hầu bà uống trà và nói chuyện phiếm. Tô Tường Vy rót một ly trà dâng lên rồi nói:
- Con mời nương uống trà ạ.
Triệu phu nhân nhận lấy ly trà uống một ngụm rồi hỏi:
- Mấy hôm nay A Hàn thường xuyên về trễ, nó có nói gì với con không?
Tô Tường Vy lắc đầu cung kính nói:
- Dạ không thưa nương, nữ quân không hề nói gì với con ạ.
Triệu phu nhân thở dài:
- Con bé này gần đây không biết bận rộn công việc thế nào mà hôm nay không về ăn cơm cùng ta, hai hôm trước cũng vậy. Không biết nó ăn uống thế nào. Ta thật sự lo cho sức khoẻ của nó.
Tô Tường Vy đứng bên cạnh nói:
- Con sẽ chú ý đến sức khoẻ của nữ quân nhiều hơn. Xin nương hãy yên tâm. Đừng vì quá lo lắng mà sinh bệnh, nữ quân sẽ tự trách ạ.
Triệu phu nhân gật đầu sau đó lại dặn dò:
- Chút nữa con nhớ dặn nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn bổ dưỡng cho A Hàn để lúc nó về có đói thì còn gì đó để ăn.
Tô Tường Vy gật đầu đáp:
- Con biết rồi ạ. Con sẽ dặn dò nhà bếp.
Nói xong Tô Tường Vy nghĩ lát nữa nên căn dặn nhà bếp nấu món gì cho Triệu Hàn. Nên hầm canh gà hay nấu chút cháo bổ dưỡng. Gần đây Triệu Hàn bận đến nỗi về đến phủ ngoại trừ tắm rửa là lên giường ngủ say như chết. Nàng có muốn trò chuyện cùng nàng ấy cũng chẳng có cơ hội.
Triệu phu nhân lại chuyển chủ đề sang Tô Tường Vy:
- Thuốc bổ ta sai người đi bốc về con vẫn thường xuyên uống chứ?
Tô Tường Vy đáp:
- Dạ. Con vẫn theo lời dặn dò của đại phu một ngày uống hai lần vào buổi sáng và tối.
Triệu phu nhân gật đầu hài lòng rồi nói:
- Ta biết thuốc khó uống nhưng con hãy chịu khó một thời gian. Hương hoả nhà ta chỉ trông vào mỗi con. Cũng sắp đến cuối năm rồi, ta hi vọng ngày bái tế tổ tiên cuối năm thì chúng ta sẽ có tin tức tốt để tế bái tổ tiên.
Tô Tường Vy hiểu được Triệu phu nhân đang muốn nói đến điều gì, mặt nàng hơi phớt hồng sau đó nhỏ giọng nói:
- Con hiểu được ạ. Để cho nương lo lắng mãi thế này là do con không phải. Xin nương bớt giận.
Triệu phu nhân nhìn Tô Tường Vy sau đó nắm lấy tay nàng vỗ vỗ rồi nói:
- Nương không có giận chỉ là nương thật sự rất gấp rồi. Triệu gia chúng ta chẳng có mấy người, ngoại trừ A Hàn ra thì chẳng còn nữ lang nào nữa. Từ lúc các con thành thân cho đến nay mỗi ngày nương đều ngóng trông tin tức tốt lành, trông đến mòn mỏi mà vẫn chưa thấy gì cả. Hai đứa thành thân đã lâu thì cũng nên cho nương chút tin tức gì đi chứ, đừng để nương chờ mãi nữa, con xem mấy người bạn cùng tuổi với nương ai cũng cười chê nương vì chưa có cháu ẫm bồng kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.