Chương 69

753 59 5
                                    

Sáng sớm, Trần quản gia đã đến thông báo cho A Bình chuẩn bị để ra ngoài. Ngày hôm trước nàng cũng đã được Lê phu nhân nhắc nhở nên hôm nay A Bình đã thức dậy sớm hơn mọi ngày. Rửa mặt xong, A Hương và Hồ mama cùng nhau giúp nàng trang điểm và thay y phục mới. Trước đây khi còn ở bên cạnh Lý Minh Kỳ với thân phận nha hoàn thì y phục của nàng chỉ cần ấm áp là đủ. Quanh năm suốt tháng y phục chỉ có một màu cùng hai ba bộ luân phiên nhau. Mùa đông thì chỉ có thêm được tấm áo choàng là đã tốt lắm rồi. Hiện tại thì ngoài việc mặc ấm ra còn có thêm việc phải đẹp nữa. Y phục đầy màu sắc, hoa văn thêu trên trên nền vải cũng là loại tinh xảo xinh đẹp. A Bình đưa tay nhẹ sờ lên bộ y phục trên người. Vải vóc vừa mềm mại vừa ấm áp. Thay đổi xong y phục, A Bình lại ngồi trên ghế để cho A Hương và Hồ mama giúp mình vấn tóc, cài trâm. Nàng khẽ thở dài. Chả trách mọi người đều nhắc nhở nàng thức dậy sớm. Chỉ mỗi việc lựa chọn rồi mặc y phục đã tốn kha khá thời gian, giờ lại còn trang điểm vấn tóc nữa. Hồ mama im lặng nhìn mấy loại trâm cài đặt trên bàn sau đó tỉ mỉ lựa chọn rồi cài lên tóc A Bình. Đến lúc làm xong hết thì A Bình mới thở phào nhẹ nhõm. A Bình đưa tay sờ sờ tóc mái tóc được búi cẩn thận, tay không cẩn thận làm rớt xuống một cái trâm cài. Hồ mama nhanh chóng nhặt lên cài lại cho nàng sau đó nói:

- Là do nô tì cài không cẩn thận, xin tiểu thư tha lỗi. Tiểu thư chịu khó ngồi thêm chốc lát để nô tì cài lại ạ.

A Bình gật gật đầu rồi lại ngồi im. Hồ mama một lần nữa cài lại trâm rồi kiểm tra tất cả trâm cài trên đầu A Bình một lượt đến khi chắc chắn bà mới nói:

- Nô tì đã kiểm tra xong hết rồi ạ, trâm cài sẽ không rơi ra nữa, tiểu thư hãy yên tâm.

A Bình gật đầu nói:

- Đa tạ Hồ mama.

Hồ mama lắc đầu cười nói:

- Xin tiểu thư đừng nói thế, đây vốn là trách nhiệm của nô tì. Nếu nô tì tắc trách để xảy ra lỗi làm tiểu thư và phu nhân mất mặt thì nô tì sẽ không gánh nổi hậu quả đâu ạ.

A Bình không nói gì nữa, chỉ cười cười đáp lại. Nàng ngồi ngắm mình trong gương. Gương mặt trên mặt gương đối với nàng có vẻ hơi xa lạ một chút. Có lẽ là vì hôm nay nàng trang điểm cùng với đeo trang sức hơi nhiều. Trước đây nàng chỉ mặc áo vải thô cùng búi tóc đơn giản nên ánh mắt lúc này không khỏi có chút xa lạ. Chợt cây trâm trên bàn thu hút ánh mắt của nàng. A Bình cầm cây trâm đó lên sau đó hỏi Hồ mama:

- Hồ mama có thể nào cài cây trâm này lên giúp ta hay không?

Hồ mama nhìn cây trâm đơn giản mà A Bình đưa cho mình có vẻ hơi khó xử nhưng vẫn nhận lấy. Ý của chủ tử thì bà không thể cãi lại được. Hồ mama nhìn một lượt đầu tóc của A Bình sau đó cài cây trâm vào vị trí ít được chú ý nhất. Lúc cây trâm được cài xong, A Bình nở nụ cười nhẹ đưa tay sờ lên nó. Đây là cây trâm mà Lý Minh Kỳ tặng cho nàng nên lúc nào nàng cũng muốn mang theo bên mình.

Hôm nay tuyết cũng đã bắt đầu rơi dù cho không nhiều lắm nhưng vẫn đủ làm cho người ta cảm giác được cái lạnh đến thấu xương. A Hương mang ra một tấm áo choàng lông cáo đã được hơ nóng sẵn khoác lên người giúp cho A Bình. Chuẩn bị xong, A Bình lại được A Hương đỡ đi ra ngoài. Hồ mama cũng đi theo sau mà nhỏ giọng dặn dò nàng:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ