Chương 70

735 51 2
                                    

Lý phu nhân mỉm cười bảo A Bình đi đến ngồi cạnh mình. Nàng có chút lo lắng đưa mắt nhìn Lê phu nhân hỏi ý. Lê phu nhân gật đầu cười nói:

- Biểu cô phụ chỉ là muốn nói chuyện với con thôi. Đừng sợ.

Sau đó bà hướng Lý phu nhân nói:

- Con bé từ nhỏ đã phải gửi nuôi vì quá yếu ớt. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà, ít tiếp xúc với ngoại nhân nên có chút nhút nhát. Mong là tẩu tẩu đại nhân có đại lượng không để bụng chuyện này.

Lý phu nhân cười đáp:

- Không sao, không sao. Ta hiểu được mà. Bảo Lan, con nhanh đến ngồi cạnh ta đi nào.

A Bình đi đến cạnh Lý phu nhân sau đó cẩn thận ngồi xuống. Lý phu nhân nắm lấy tay nàng rồi quan tâm hỏi han:

- Con bệnh như thế nào mà mãi đến bây giờ ta mới biết?

Đang lúc A Bình không biết nên nói như thế nào thì Lê phu nhân đã lên tiếng giải vây cho nàng:

- Chuyện đã lâu chắc là con bé không còn nhớ rõ nữa. Chẳng là lúc nhỏ còn bé, Bảo Lan rất thích được ra ngoài chơi. Một hôm không may thế nào trong lúc đi chơi con bé lại rơi xuống nước. Lúc đó lại là ngay giữa mùa đông. May mắn nhặt lại được cái mạng nhưng cứ thường xuyên phát sốt và cảm mạo. Trong nhà có thân thích là một đại phu cũng có tiếng nên muội đành nén đau gửi con bé ở đó để tiện bề chữa bệnh. Đầu năm nay nghe nói sức khỏe con bé đỡ hơn cùng với việc đã đến tuổi cập kê nên muội mới dám đón về phủ để chăm sóc cho con bé.

Lý phu nhân thở dài vuốt tóc A Bình nói với Lê phu nhân:

- Cũng thật khó khăn cho muội. Là nương nên ta cũng biết được việc phải xa con mình xót xa đến nhường nào. Minh Kỳ chỉ cần không ở nhà vài ngày thì ta đã nhớ nó đến chịu không nổi rồi.

Lê phu nhân đáp:

- Có đau lòng đến đâu thì muội cũng có thể chịu đựng được miễn là con muội được bình an.

Cuộc đối thoại giữa Lê phu nhân và Lý phu nhân làm cho A Bình thật sự cảm động. Trước mắt nàng lúc này là hai người phụ nữ toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương của một người nương đối với con mình. Nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn Lê phu nhân. Trên mặt bà ấy là một nét nhu hòa khó tả. Giống như nàng chính là con ruột của bà ấy vậy. Nàng đoán thật sâu trong thâm tâm bà ấy vẫn luôn luôn mong muốn được làm nương.

Lý phu nhân nghe Lê phu nhân nói như thế cũng gật đầu nói:

- Con cái là tất cả của chúng ta mà.

Rồi bà lại quay về phía A Bình hỏi:

- Mấy hôm nay được ở gần nương vậy con có vui không?

A Bình gật đầu nói:

- Được ở cạnh nương, sớm chiều vấn an và thấy được nương vẫn khỏe mạnh chính là hạnh phúc của Bảo Lan.

Lý phu nhân hướng Lê phu nhân nói:

- Muội dạy bảo nữ nhi thật tốt.

Lê phu nhân phóng khoáng nhận lấy lời khen này nhưng vẫn rất khiêm tốn nói:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ