Chương 3

4.4K 167 1
                                    

Mặt trời đã bắt đầu nhô lên từ hướng đông. Trong phòng ngủ yên tĩnh có hai người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Ánh nắng chiếu vào làm thức tĩnh người phụ nữ ngủ phía ngoài. Nàng mở mắt rồi quay sang nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Khuôn mặt ửng hồng say ngủ thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngáy the thé. Nàng mỉm cười nghĩ có lẽ tối qua mình giày vò nàng hơi quá rồi, nhưng thật sự mình không thể cầm lòng được trước nàng ấy. Mỉm cười hôn lên trán nàng rồi khẽ gọi:
- Dậy đi Hân nhi. Giờ này có lẽ Kỳ nhi đang đợi chúng ta dùng bữa sáng đó.
Người kia nhăn mày giọng còn ngáy ngủ trả lời:
- Cho thiếp ngủ một chút nữa thôi. Thiếp muốn ngủ mà.
Nói xong lại xoay người tiếp tục ngủ. Người kia không giận chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước xuống giường mặc quần áo. Động tác rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức người còn đang ngủ kia. Ăn mặc chỉnh tề nàng liền gọi nha hoàn mang nước vào rửa mặt. Xong xuôi đâu đó lại quay lại giường tiếp tục đánh thức người đang ham ngủ kia:
- Hân nhi, dậy đi. Ăn sáng rồi chúng ta ngủ tiếp có được không?
- Ưm. Thiếp không muốn. Thiếp muốn ngủ. Người nằm trên giường tiếp tục trả lời trong giọng tràn ngập ủy khuất.
- Ngoan - Người kia tiếp tục dỗ. Chúng ta ăn trước, Kỳ nhi vẫn đang đợi chúng ta đó. Không lẽ nàng muốn cho Kỳ nhi vào phòng thỉnh an để biết tối qua mẫu thân và nương của nó đã chiến đấu hăng hái cỡ nào.
- Lý Hằng nàng....
Người kia đang buồn ngủ nghe được câu nói đó liền lập tức ngồi dậy chỉ tay vào mặt nữ quân nhà mình khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì mà chiến đấu hăng hái chứ, rõ ràng là nàng ấy dụ dỗ rồi hành hạ nàng.
- Ngoan chúng ta thay đồ rồi rửa mặt. Kỳ nhi đang chờ đó.
Người ngồi trên giường phồng mang trợn má nhìn nàng rồi giơ hai tay ra. Lý Hằng mỉm cười, đây không phải là muốn nàng phục vụ sao. Đành vậy, Lý Hằng đến tủ quần áo chọn y phục rồi mặt lên cho phu nhân nhà mình. Dĩ nhiên trong quá trình mặc y phục sẽ không thiếu bước ăn đậu hũ. Đây là phúc lợi của riêng nàng. Nhìn người trong lòng xấu hổ đỏ mặt mà không dám la lên làm nàng thật muốn cười. Chuẩn bị xong xuôi cả hai cùng nhau đi đến phòng ăn. Trên bàn đã có một nữ lang mặc trường bào màu xanh ngồi đó chờ. Thấy hai nàng đến, nữ lang đó đi đến cửa cung kính hành lễ:
- Hài nhi thỉnh an mẫu thân và nương.
- Đứng lên đi. Lý Hằng nhàn nhạt trả lời. Chắc con đợi lâu lắm rồi. Cùng nhau ăn sáng thôi.
Dứt lời nàng cũng ôm phu nhân nhà mình tiến đến chỗ ngồi rồi bắt đầu ăn. Ăn bữa sáng xong Lý Hằng lại nói với nữ lang nhà mình:
- Hôm nay con đến cửa hàng vải nhà chúng ta kiểm tra đi. Bà chủ Trương nói sẽ mang một lô hàng mới đến vào hôm nay, con đến đó nhân tiện kiểm tra nhập hàng và chất lượng hàng luôn đi.
- Vâng thưa mẫu thân.
Nữ lang cung kính trả lời rồi cùng với nữ sai vặt thân tính đi ra ngoài.
- Hôm nay ta cũng có việc phải ra ngoài nhưng sẽ về ăn tối với nàng. Nếu thấy nhàm chán quá thì nàng cứ ra ngoài dạo hay mua sắm gì đó đi. Nhớ mặc dày lên. Dù hôm nay tuyết không nhiều như hôm qua nhưng vẫn rất lạnh đó.
- Thiếp biết rồi. Lý phu nhân nhu thuận trả lời.
- Ngoan.
Lý Hằng hôn lên môi phu nhân nhà mình, rồi ra ngoài dặn dò quản gia vài câu xong mới bước ra khỏi cửa. Cả nữ quân và nữ lang nhà mình đều ra ngoài rồi, Lý phu nhân định sẽ đi thăm cô gái mình mới mua hôm qua về sau đó sẽ trở về phòng may thêm áo choàng cho nữ quân và nữ lang. Nàng gọi Trần quản gia đến và chậm rãi bước về hướng tây của phủ không bao lâu đã đến. Tây viện này dù không sang trọng như khu vực sinh sống của chủ nhân trong phủ nhưng thật sạch sẽ thoáng mát, trên đường vào viện còn có vài cây hoa mọc bên đường, dù cành lá bị bao phủ bởi tuyết trắng nhưng nàng đoán khi chúng nở hoa sẽ rất đẹp.

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ