Lý Minh Kỳ theo thói quen từ trước đến nay của nàng mà thức dậy sớm. Nàng nhìn ra ngoài cửa, ánh dương vẫn chưa nhô ra khỏi núi. Nàng lại nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, khẽ mỉm cười ôm chặt lấy nàng ấy. Hôm nay nàng không muốn rời giường sớm chút nào cả. An Sinh đúng giờ gõ cửa phòng Lý Minh Kỳ sau đó nói:
- Nô tì mang nước đến cho tiểu thư rửa mặt.
Lý Minh Kỳ hơi nhíu mày lại, cẩn thận kéo chăn đắp lên cho bản thân và A Bình sau đó nghiêng người che lại làm cho người ngoài cách một lớp màn nhìn vào thì chỉ thấy được là nàng đang nằm nghiêng mà thôi. Chuẩn bị đâu vào đấy nàng mới nói:
- Vào đi.
An Sinh theo lệnh mang chậu nước vào đặt lên bàn, lúc chuẩn bị lui ra thì nghe Lý Minh Kỳ bảo:
- Hôm nay ta muốn rửa mặt thật sạch nên mang đến thêm một chậu nước nữa đi.
An Sinh vâng dạ rồi lui ra ngoài, rất nhanh sau đó lại mang thêm một chậu nước vào rồi mới bước ra ngoài.
Lý Minh Kỳ ôm A Bình thêm một lúc sau đó mới không đành lòng mà hôn lên trán nàng đầy yêu thương rồi khẽ gọi:
- A Bình, mau tỉnh dậy đi.
A Bình bị gọi dậy thì mơ màng mở đôi mắt to còn buồn ngủ của mình ra ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh một lượt sau đó ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Lý Minh Kỳ nhìn hành động như trẻ con của nàng thì khẽ mỉm cười, thổi khí bên tai A Bình sau đó lại chầm chậm nói:
- A Bình, mau dậy đi. Mặt trời đã cao qua ba ngọn sào rồi, nếu không dậy thì sẽ bị phạt đấy.
A Bình đang ngủ ngon lành thì bị quấy rầy làm nàng có chút khó chịu rồi nhưng mà khoan đã, mặt trời qua ba ngọn sào, ba ngọn sào sao? Tức là đã gần giữa trưa rồi. A Bình hoảng hốt ngồi dậy, cố gắng mở đôi mắt nhìn ra ngoài sau đó nàng hấp tấp muốn đi ra ngoài. Trưa rồi mới dậy chắc chắn sẽ bị phạt trượng cho mà xem. Nhưng nàng vừa định đứng dậy đã bị ôm bào một vòng tay ấm áp, trên đầu là âm thanh của tiếng cười đang bị cố kiềm nén lại. Lúc này A Bình mới tỉnh ngủ hoàn toàn nàng nhìn ra ngoài, mặt trời vẫn chưa mọc nữa mà. A Bình ngước mắt nhìn người đang ôm mình, hai mắt nàng ấy đầy ý cười nhìn mình. A Bình có chút xấu hổ vì sự thất thố lúc nãy của mình, nàng đỏ mặt khẽ trách móc:
- Tiểu thư gạt nô tì.
Lý Minh Kỳ vùi đầu vào tóc nàng, âm thanh đầy vui vẻ vang lên:
- Ta không gạt nàng. Nàng thức dậy sau ta mà. Như vậy thì đã bị gọi là dậy trễ rồi.
A Bình biết mình đuối lý nên không cãi lại nàng ấy. Nàng đẩy đẩy Lý Minh Kỳ ra nhưng không được, cuối cùng A Bình đành nói:
- Nô tì phải dậy rửa mặt sau đó còn phải hầu hạ tiểu thư nữa.
Lý Minh Kỳ đáp:
- Ta đã bảo An Sinh mang nước đến rồi. Lúc này nàng đừng trở về phòng, rửa mặt ở đây đi. Chờ ta đi khỏi rồi hãy quay về.
A Bình nghe Lý Minh Kỳ nói cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lý Minh Kỳ rời giường trước, tự mình rửa mặt chải đầu. A Bình thì bắt đầu gấp lại chăn, sau đó kéo màn lên buộc lại. Lúc nàng làm xong thì Lý Minh Kỳ cũng đã rửa mặt chải đầu xong. Nàng ấy ngồi xuống chiếc giường đã được dọn dẹp ngăn nắp rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.