Chương 17

2.2K 112 1
                                    

Hôm nay Lý Minh Kỳ đi đến thư phòng của mẫu thân để bàn việc. Lý Hằng nhìn nữ lang nhà mình sau đó nói:
- Trương gia ở Hà Châu đang muốn bàn bạc với chúng ta về việc cung cấp vải. Họ đang cần nguồn vải phục vụ cho việc may mặc ở đó. Vài hôm nữa con đến đó bàn công việc đi. Lần này ta sẽ để con đi một mình, hãy cố gắng làm cho tốt vào.
- Con biết rồi thưa mẫu thân. Nếu không còn gì nữa con xin phép ra ngoài.
Lý Hằng ho nhẹ một tiếng rồi nói:
- Mấy hôm nay nương con muốn ta hỏi con về việc thành thân. Năm nay con cũng đã hơn hai mươi rồi, đã có dự tính gì chưa?
Lý Minh Kỳ cung kính nói:
- Đã phiền nương và mẫu thân rồi, việc này con sẽ lo liệu rồi nói với người sau ạ.
- Có cần ta giúp gì không?
- Không cần ạ.
- Vậy con đi chuẩn bị đi. Ngày mốt lên đường.
- Vâng ạ.
Trong thư phòng của Lý Minh Kỳ ở Thanh Vân viện, A Bình đang cố gắng đọc từng chữ trong quyển sách trên tay nàng. Bây giờ nàng đã có thể đọc cùng với hiểu nghĩa sơ sơ rồi. Quả thật là mọi việc đều có thể thành công nếu bạn có quyết tâm.
Nghe tiếng mở cửa nàng ngẩng lên nhìn, thấy người đến là Lý Minh Kỳ nàng tiến đến hành lễ:
- Nô tì bái kiến tiểu thư.
Lý Minh Kỳ nhìn nàng gật đầu sau đó nói:
- Sau này không cần hành lễ nhiều như vậy đâu.
A Bình tròn mắt nhìn nàng, không cần hành lễ nhiều là ý gì?
Lý Minh Kỳ không nhìn nàng nói:
- Ngày mốt ta đến Hà châu có việc, ngươi thu xếp đồ đi theo ta.
- Nô tì biết rồi ạ.
Lý Minh Kỳ gật đầu sau đó gọi nàng đến bắt đầu giảng bài cho nàng nghe.
Giọng nói nàng ấy lúc giảng rất trầm, đoạn nào nàng không hiểu nàng ấy lại giảng đi giảng lại nhiều lần. Lý Minh Kỳ vẫn nói đọc sách phải hiểu đúng ý nghĩa từng câu, nếu hiểu sai sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.
Vì chuẩn bị đi Hà châu nên suốt ngày hôm nay nàng chỉ quanh quẩn ở Thanh Vân viện chuẩn bị đồ cho bản thân và Lý Minh Kỳ. Trong lòng nàng lại rất háo hức. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa kể từ lúc đến đây. Không biết Hà châu như thế nào nhỉ, có đông người và nhiều thành cổ không. Có đẹp như ở đây không?
Sắp xếp xong xuôi nàng chạy về viện phía tây tìm A Hoa. Nghe nói nàng sắp được theo tiểu thư ra ngoài A Hoa rất hâm mộ.
- Không biết đến khi nào ta mới được đi xa như ngươi nữa.
A Bình tươi cười nói:
- Đừng buồn như vậy. Lần này ta đi sẽ mua quà về cho cô mà. Cô muốn mua gì không?
Nghe nàng nói vậy hai mắt A Hoa sáng lên:
- Thật không?
A Bình cười gật đầu:
- Thật.
A Hoa tươi cười nói:
- Ta nghe nói đồ ăn ở Hà châu rất ngon nhưng ta không có cơ hội thưởng thức. Đến đó ngươi nhớ mua món gì đem về cho ta là được.
- Được ta sẽ tìm mua món ngon nhất ở đó đem về cho cô.
- Ngoéo tay nào.
A Hoa đưa ngón tay út ra trước mặt bắt nàng ngoéo tay vừa nói:
- Ngoéo tay, nếu thất hứa ngươi sẽ là chó con.
A Bình vui vẻ làm theo nàng ấy.
Ngày xuất phát, Lý viên ngoại cùng với Lý phu nhân ra tiễn. Lý phu nhân nhìn nàng cùng An Sinh rồi nói:
- Lần này đi xa, hai ngươi phải chăm sóc tiểu thư chu đáo.
- Vâng ạ.
Cả hai đồng thanh đáp rồi ngồi lên xe ngựa.
An Sinh phụ trách đánh xe đi, còn nàng ngồi phía trong để tiện cho Lý Minh Kỳ có thể sai bảo. Bên trong xe ngựa khá rộng, được trải thảm mềm và kê một cái giường nhỏ. Lý Minh Kỳ ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, còn nàng thì ngồi phía dưới im lặng đợi lệnh.
Trái với lo lắng là bản thân sẽ say xe, suốt cả quãng đường đi A Bình rất khỏe mạnh mặc dù đường đi xóc nãy làm nàng có chút khó chịu nhưng nàng vẫn không ói. Lý Minh Kỳ thì rất bình thường, thân thể nàng ấy hơi lắc lư nhưng vẫn rất khỏe mạnh dường như nàng ấy đã quen với việc này vậy.
Lý Minh Kỳ ngồi đó không nói gì làm nàng cũng cảm thấy nhàm chán, nhân lúc nàng ấy không quan tâm mình nàng vén màng cửa sổ lên nhìn phong cảnh xung quanh.
Bầu trời trong xanh, không khí lại không hề bị ô nhiễm, cảm giác thật thoải mái. Đường đến Hà châu phải đi qua một khu rừng rậm rạp. Cây cối nơi đó um tùm, xanh bóng che mát cả một đoạn đường đi. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng xào xạc của hàng cây đung đưa trong gió. Còn có một điều thú vị mà trước đây nàng chưa hề thấy đó là từng bầy khỉ nối đuôi nhau chuyền đi rất điệu nghệ trên cây. Tất cả làm nàng cảm thấy thật thích thú cũng thật mới lạ.
- Bên ngoài có gì mà ngươi nhìn chăm chú vậy?
Lý Minh Kỳ khó hiểu hỏi.
A Bình tươi cười nói:
- Rất nhiều thứ mới lạ ạ. Trước đây nô tì chưa từng được ngắm phong cảnh đẹp như thế này. Mà tất cả đối với nô tì cũng thật thú vị.
- Vậy sao? Sao này có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi nữa, thấy thế nào?
A Bình vui mừng cười đến cong khóe mắt nói:
- Nô tì đa tạ tiểu thư.
Lý Minh Kỳ nhìn nụ cười đó, nó mang đến cho nàng một cảm giác thật thoải mái cứ như là nàng cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui đó. Nữ nhân này cũng quá dễ thỏa mãn rồi. Nàng im lặng nhìn A Bình tiếp tục nhìn ra bên ngoài, hai mắt nàng ấy lại sáng lên khi bắt gặp điều gì đó mà đối với nàng ấy là kỳ lạ. Nhớ đến trước đây nàng từng nghe quản gia nói Lý Minh Kỳ là do mấy người buôn người mang đến, có lẽ trước đây cuộc sống của nàng không tốt lắm. Nghĩ đến cuộc sống cực khổ trước đây của nàng ấy, trong mắt Lý Minh Kỳ hiện lên sự tiếc thương.

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ