Chương 31

1.3K 65 1
                                    

Đã hơn nửa đêm nhưng đại sảnh Trương gia vẫn còn sáng đèn. Hạ nhân đứng túc trực xung quanh, tất cả họ đều cúi đầu không dám tạo nên tiếng động để tránh rước lấy cơn giận của chủ nhân. Ngồi giữa đại sảnh là một phụ nhân trung niên ăn mặc sang trọng, tay nắm chặt lấy khăn tay, mắt liên tục nhìn ra cửa như đang trông mong gì đó. Trong lòng Trương phu nhân rối bời khi nghĩ đến nữ lang duy nhất của mình lại gây hoạ. Bà chỉ sinh được mỗi nữ lang này nên từ nhỏ đã chiều chuộng nó, nó muốn gì bà đều cố gắng làm tất cả theo ý muốn của nó chỉ vì muốn nó vui vẻ. Hôm nay nó bảo ra ngoài chơi hội vậy mà buổi chiều bà lại nghe được hạ nhân tức tốc chạy về báo là nó bị quan phủ bắt. Nghe được tin cả người bà mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Cũng may bà vẫn còn giữ được một chút bĩnh tĩnh vội cho người đi báo cho tin nữ quân, để người tìm cách xử lí.

Mama đứng bên cạnh tiến lên dè dặt nói:

- Phu nhân, người có muốn ăn chút gì không ạ? Để nô tì cho người mang lên, từ chiều đến giờ phu nhân đã không ăn gì cả rồi.

Trương phu nhân liếc nhìn mama rồi mắng:

- Ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Đại tiểu thư giờ không biết tình hình ra sao mà các ngươi chỉ biết như vậy thôi sao?

Vị mama kia bị mắng chỉ biết im lặng lắng nghe, hạ nhân xung quanh cũng cúi đầu xuống thấp hơn. Chủ tử có việc không vui các nàng chính là nơi để trút giận. Nếu vận số xui xẻo thì còn bị bán hay bị đánh đến chết nữa.

Cửa lớn mở ra, Trương chủ quân mệt mỏi phong trần trở về nhà. Vừa vào đến đại sảnh, Trương phu nhân đã chạy đến gấp gáp nắm lấy tay áo của bà hỏi liên tục:

- Chủ quân, thế nào rồi? Hinh nhi thế nào rồi? Nó có bị làm sao không? Quan phủ nói thế nào?

Trương chủ quân ngồi xuống ghế rồi khẽ lắc lắc đầu. Thái độ nữ quân như vậy không lẽ là không cứu được Hinh nhi của bà, Trương phu nhân ngã xuống khóc lên:

- Hinh nhi của ta thế nào rồi? Có cứu được nó không?

Trương chủ quân đỡ phu nhân mình lên ghế ngồi rồi khẽ trấn an bà:

- Phu nhân đừng lo lắng? Sẽ cứu được mà. Bà cho ta chút thời gian để suy nghĩ được không?

Trương phu nhân nắm chặt lấy tay áo Trương chủ quân, nước mắt giàn giụa:

- Chủ quân, thiếp chỉ có đứa con này thôi, người phải cứu lấy nó, nó là hương hoả duy nhất của Trương gia chúng ta.

Trương chủ quân phiền muộn nói:

- Ta biết, ta biết. Ta sẽ nghĩ cách để cứu nó ra, bà yên tâm đi.

Trương chủ quân vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt trên mặt Trương phu nhân. Xong rồi mới hỏi:

- Từ chiều đến giờ bà đã ăn gì chưa?

Trương phu nhân nấc lên, nghẹn ngào nói:

- Không có tin tức của con thì làm sao thiếp ăn nổi. Bên quan phủ họ nói thế nào mới chịu thả người, chủ quân thiếp lo lắm, lỡ Hinh nhi có mệnh hệ nào thì làm sao thiếp sống nổi đây?

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ