Sáng sớm Tô Tường Vy đã chuẩn bị mọi thứ để trở về nhà mẹ đẻ. Thỉnh an Triệu phu nhân xong nàng liền cùng Triệu Hàn ngồi xe ngựa đi đến Tô gia. Triệu phu nhân có chút không vừa ý việc Triệu Hàn cùng thê tử về nhà mẹ đẻ nhưng cũng không nói gì.
Từ Triệu gia đến Tô gia cách một khoảng cũng không tính là xa. Nếu ngồi xe ngựa thì mất khoảng một khắc là đến. Vừa lên xe Tô Tường Vy liền nhanh chóng ngồi sát vách, mắt không thèm nhìn đến Triệu Hàn. Triệu Hàn sờ sờ mũi biết Tô Tường Vy vẫn còn dỗi vì chuyện buổi tối hôm trước. Cả ngày hôm qua đều không chịu nói chuyện với nàng, buổi tối ngủ cũng nằm sát vào vách, tránh xa nàng giống như chỉ cần nằm gần nàng một chút thôi thì nàng sẽ ăn thịt nàng ấy vậy.
Triệu Hàn không tiếng động ngồi nhấc người ngồi gần Tô Tường Vy nhưng thê tử thì từ nãy đến giờ chẳng thèm cho nàng một ánh mắt, nàng ấy chỉ hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau Triệu Hàn chịu hết nỗi mới kéo vạt áo Tô Tường Vy khẽ giật giật nhỏ giọng gọi:
- Vy nhi.
Tô Tường Vy không đáp lại, nàng nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo mà không quan tâm đến Triệu Hàn. Triệu Hàn thấy vậy đoán là nàng vẫn còn rất giận, đành nhỏ giọng hỏi:
- Nàng còn giận ta sao?
Tô Tường Vy nghe Triệu Hàn nói thế thì có chút sững người lại sau đó nói:
- Thiếp nào dám giận nữ quân.
Giọng nói bâng quơ chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào như vậy mà gọi là không giận thì chẳng ai tin được cả. Triệu Hàn nhớ lại tối hôm đó bản thân chỉ cầm tay nàng ấy tới giúp bản thân giải quyết một chút thôi, chính nàng ấy cũng đồng ý nhưng xong việc lại giận mình. Triệu Hàn thật sự giống như kẻ ngốc không biết việc gì đang xảy ra chỉ đành nhận lỗi về phần mình.
- Chuyện hôm trước là lỗi của ta, ta xin lỗi, nàng đừng giận nữa có được không?
Không nhắc đến nó thì thôi, nhắc đến thì Tô Tường Vy lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng ấy bảo mình giúp nhưng sau đó lại bắt mình phải...Nàng không dám nhớ đến nó nữa, thật xấu hổ chết người mà.
Triệu Hàn thấy khuôn mặt Tô Tường Vy đỏ bừng lên không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì tức giận nhưng vẫn lấy hết can đảm đến ngồi bên cạnh nắm lấy hai tay nàng ấy khẽ nói:
- Đừng giận ta nhé, ta thật sự biết lỗi rồi mà.
Tô Tường Vy nhìn bàn đôi tay bị Triệu Hàn nắm lấy lại càng đỏ mặt hơn nữa. Nàng rất nhanh xoay mặt đi, không dám nhìn đến tay mình nữa. Từ hôm qua đến nay mỗi lúc nhìn đến tay mình nàng lại thẹn thùng không thôi, những lúc dùng bữa với Triệu phu nhân nàng phải dùng toàn bộ bình tĩnh mà bản thân có để ăn xong bữa cơm tránh thất lễ làm bà nương không vui. Nàng rút rút tay ra khẽ nói:
- Thiếp không giận nữ quân thật mà.
Triệu Hàn không chịu buông tay nàng ra, nói:
- Nhưng hôm qua đến giờ nàng không chịu nói chuyện với ta.
Tô Tường Vy rút tay không được đành kiếm cớ thoái thác:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.