Sắp vào thu nên tiết trời cũng dần dịu đi không còn cái nóng bức của mùa hè nữa. Lá trên cây cũng dần chuyển sang màu đỏ, dưới gốc cây đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều lá cây đã rơi khỏi cành. Lý phu nhân một mình ngồi trong phòng hai mắt tập trung nhìn bộ y phục đang làm dở trước mắt, hai tay thoăn thoắt đưa từng mũi kim lên xuống. Mama bên người mang theo đĩa điểm tâm ngọt cùng với trà mới pha bước vào. Bà nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn rồi nhỏ giọng nói:
- Nô tì vừa bảo nhà bếp làm chút ít điểm tâm. Phu nhân hãy ngừng tay một lúc, ăn chút điểm tâm rồi làm tiếp cũng không muộn.
Lý phu nhân vẫn tiếp tục công việc trên tay mà không nói gì. Mama hiểu ý im lặng đứng sang một bên, không làm phiền nữa. Lý phu nhân may nốt đường chỉ cuối cùng trên y phục mới đặt chúng xuống, đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm trên bàn cười hỏi:
- Bánh đậu xanh?
Mama đáp:
- Vâng ạ. Nô tì nhớ phu nhân thích ăn bánh đậu xanh. Trong kho vẫn còn trữ rất nhiều đậu xanh nên nô tì đã bảo nhà bếp làm ít bánh để phu nhân thưởng thức ạ.
Lý phu nhân cầm khối bánh nho nhỏ màu vàng lên khẽ cắn một miếng. Bột đậu xanh béo béo pha với vị ngọt vừa của đường làm nàng khá hài lòng.
- Bánh không quá ngọt. Đầu bếp cũng thật khéo tay.
Mama cười nói:
- Đầu bếp là người mới xin vào làm thay cho bà Ngô đã xin nghỉ trước đó. Nghe nói đây là món bánh truyền thống của quê bà ấy nên bà ấy biết cách làm cho bánh ngon và không quá ngọt.
Lý phu nhân gật đầu sau đó tiếp tục ăn mấy khối bánh rồi lại tiếp tục làm cho xong bộ y phục trên tay. Bộ y phục này gần như đã hoàn thành rồi, chỉ còn việc thêu lên cho nó vài hình ảnh trang trí nữa là coi như nó đã hoàn thành mỹ mãn. Lý phu nhân xem tới xem lui một lúc mới quyết định thêu hình hoa tử đằng lên mép bên trong của vạt áo. Mama thấy thế cũng cười hỏi:
- Đây là may cho chủ quân ạ?
Lý phu nhân vừa thêu vừa đáp:
- Đúng vậy. Nữ quân không thích thêu hoa lên áo quá nổi nên ta đành phải thêu như thế này vậy.
Mama nhìn thấy Lý phu nhân tập trung tỉ mỉ thêu từng đường nét của hoa lên vạt áo cũng đủ biết chủ nhân nhà mình ân ái mặn nồng thế nào. Bà vào phủ hầu hạ đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy chủ quân nạp một thiếp thất hay thông phòng vào cửa. Chủ quân mỗi lần đi làm ăn xa về đều quấn quít lấy phu nhân không rời, giống như không ai có thể chen ngang giữa họ cả. Ngay cả lúc phu nhân mang thai tiểu thư, chủ quân vẫn không chịu tách ra ngủ riêng, suốt ngày đi theo sau phu nhân như cái đuôi nhỏ, luôn miệng nhắc nhở thứ này không được, thứ kia không được sau đó lại tự mình giúp phu nhân dưỡng thai. Nói thật, bà rất ngưỡng mộ chủ tử nhà mình. Trên thế gian này có mấy nữ lang dành tất cả yêu thương cho chính thê được như thế. Mama nhìn Lý phu nhân rồi cười nói:
- Phu nhân thật chu đáo.
Lý phu nhân đáp:
- Nếu ta không may cho nàng ấy vài bộ y phục mới vào lúc giao mùa thì nàng ấy sẽ càu nhàu với ta mãi thôi, nghe đến phiền lỗ tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.