Bên ngoài đúng thật là tấp nập người qua lại. Trẻ em thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ tay cầm đèn lồng, vừa đi vừa hát mấy bài vè về Trung Thu. Lúc này A Bình mới phát hiện rằng trước cửa mỗi nhà đều có treo đèn kéo quân. Có nhà treo hai cái đèn kéo quân thật lớn, ánh sáng toả sáng rực cả một góc, trên đèn là hình tiêm nữ, cây cối hoặc hình mấy con vật được làm rất khéo tay. Đèn kéo quân thì cứ xoay vòng vòng trông rất vui mắt.
Ánh đèn trên phố kết hợp với ánh đèn từ đèn lồng mà trẻ con mang theo làm A Bình nhìn đến hoa cả mắt. Hai bên đường bày khá nhiều gian hàng. Có gian hàng bày bán mặt nạ, gian hàng bày bán đèn lồng và rất nhiều gian hàng khác nữa.
Lý Minh Kỳ chợt quay lại nói với nàng:
- Chúng ta đi đến bờ sông xem hoa đăng thôi.
Không đợi A Bình gật đầu, Lý Minh Kỳ đã đi về phía bờ sông. Trên mặt sông lấp lánh ánh sáng của hàng trăm ngọn hoa đăng. Mọi người vừa thả hoa đăng vừa chắp tay cầu nguyện.
Lý Minh Kỳ kéo A Bình đến một cái gốc cây sau đó hướng nàng nói:
- Nàng đứng ở đây chờ ta, không được đi đâu, cũng không được nói chuyện với người lạ đâu đấy.
Nói xong nàng ấy xoay người đi mất. A Bình kéo kéo vạt áo choàng, im lặng đứng dưới gốc cây một cách ngoan ngoãn. Nàng đưa mắt nhìn từng tốp người đang lần lượt thả hoa đăng xuống sông. Ánh sáng của các ngọn đèn tô điểm cho dòng sông trở thành một bức tranh ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.
Lý Minh Kỳ quay trở lại mang trên tay là hai ngọn đèn được xếp thành hình hoa sen. Nàng ấy đến bên cạnh A Bình sau đó nói:
- Cho nàng.
A Bình nhìn hoa đăng ngạc nhiên hỏi:
- Cho nô tì ạ?
Lý Minh Kỳ xoay mặt nhìn những ngọn đèn đang trôi lững lờ trên sông nói:
- Đến đây rồi mà chỉ đứng nhìn thôi thì thật phí.
Nói rồi nàng ấy đưa một ngọn đèn mình đang cầm trên tay cho A Bình, bản thân cũng cầm ngọn đèn còn lại tiến về phía bến sông.
Nơi mà mọi người thả hoa đăng là một bên sông được làm bằng đá tảng. Dù không được cắt gọt tỉ mỉ cho lắm nhưng đối với nơi này đã là rất tốt rồi. Hơn nữa nó còn được xếp theo kiểu bậc thang nên rất dễ đi.
A Bình đi theo sau Lý Minh Kỳ, nàng ngồi xuống cạnh nàng ấy sau đó thả ngọn đèn trên tay xuống dòng nước. Lý Minh Kỳ nhỏ giọng nói với nàng:
- Sau khi thả hoa đăng nàng hãy ước một điều ước.
A Bình đưa mắt nhìn theo ngọn đèn đang trôi dần ra giữa dòng nước, yên lặng ước điều ước của riêng mình.
Thả hoa đăng xong, Lý Minh Kỳ lặng lẽ đỡ A Bình đứng dậy sau đó cả hai đi đến chợ, nơi mọi người đang tập trung đông đúc để vui chơi.
Đang đi thì có tiếng gọi vang lên:
- Minh Kỳ tỷ.
Lý Minh Kỳ nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy người đang đi đến là Triệu Hàn, đi theo phía sau là thê tử nàng ấy, Tô Tường Vy. Cả hai đều khoác trên người bộ áo choàng màu trắng, chỉ khác một điều là áo choàng của Triệu Hàn thì thêu hoa văn hình đám mây dọc theo viền áo, còn áo choàng của Tô Tường Vy thì thêu hình hoa sơn trà màu hồng đậm ở phần cổ áo và đuôi áo. Triệu Hàn thấy mình nhận đúng người thì cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.