Chương 26

1.8K 124 6
                                    

A Bình mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ nàng thấy bản thân đang đi lang thang đến một nơi xa lạ mà bản thân chưa từng tới trước đây. Xung quanh mọi người đang nói cười rôm rả nhưng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nàng cả. Họ chỉ liếc mắt nhìn nàng sau đó lại xem nàng như không khí mà chẳng để mắt đến.

Chợt nàng va phải một người rồi ngã xuống. Người kia ngả ngớn đối với nàng nói:

- Kìa, tiểu cô nương xinh đẹp sao lại ngã thế này. Thật đáng thương.

A Bình ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện. Nàng giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đầy phóng đãng của cô ta. Sắc mặt A Bình tái đi, nàng chật vật đứng lên, định xoay người bỏ chạy nhưng bị Trương Hinh nắm chặt lấy cánh tay.

- Chạy đi đâu vậy tiểu mỹ nhân. Theo ta về nhà đi, ta sẽ không bạc đãi nàng đâu.

A Bình lắc đầu lia lịa, nàng thật muốn hét bảo cô ta buông tay ra nhưng cổ họng lại như nghẹn lại chỉ có thể mấp máy môi không thành tiếng.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh cầu khẩn mọi người cứu giúp mình nhưng vẫn không ai quan tâm đến nàng cả. Chợt nàng nhìn thấy một bóng dáng rất quen. Trong đầu nàng chợt hiện lên một cái tên: Lý Minh Kỳ.

Không hiểu sao nàng có cảm giác người này sẽ có thể giúp nàng, A Bình liền vùng vẫy mạnh hơn miệng liên tục gọi Lý Minh Kỳ nhưng vẫn không tạo nên bất cứ âm thanh nào cả. Bóng dáng người kia cứ đi xa dần để lại nàng với nỗi tuyệt vọng. Trương Hinh càng suồng sã ôm lấy nàng mang đi mặc cho nàng giãy giụa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Không nàng không muốn như thế này. Không.

A Bình lắc đầu thật mạnh sau đó dần mở mắt ra, nàng đưa hai mắt mơ màng nhìn đỉnh giường. Nàng nhận ra đây không phải phòng của nàng ở khách điếm. Vậy là nàng vẫn chưa được cứu sao? Trương Hinh đã thật sự đạt được ý đồ chiếm đoạt nàng rồi sao? Thân thể này đã không còn trong sạch sao? Từng ý nghĩ hiện ra làm lòng nàng đau đớn như có hàng vạn cây kim đang đâm vào tim nàng. Nàng từng hi vọng rằng nàng sẽ trao thứ quý giá nhất của mình cho người nàng yêu nhưng giờ tất cả lại tan vỡ mất rồi. Khẽ đưa tay sờ lên khóe mắt, nước mắt từ khóe mắt nàng lã chã rơi ra, khẽ lăn dài trên má, chảy xuống gối. Nàng thật sự không muốn điều này xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy chứ?

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía ngoài giường làm nàng ngẩn người xoay mặt lại. Lý Minh Kỳ đặt bát cháo lên bàn sau đó tiến đến ngồi xuống giường nhìn nàng khẽ nhíu mày lau nước mắt của nàng rồi hỏi:

- Sao lại khóc?

Ánh mắt A Bình nhìn chằm chằm Lý Minh Kỳ, nước mắt không kiềm chế được thi nhau rơi xuống càng nhiều hơn. Nàng run giọng khẽ lên tiếng:

- Tiểu... tiểu thư...

Lý Minh Kỳ lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, mi tâm càng nhíu chặt lại nói:

- Là ta.

Nghe nàng nói, A Bình càng khóc lớn hơn. Nàng cố gắng ngồi dậy ôm chầm lấy Lý Minh Kỳ vừa khóc đến tê tâm liệt phế vừa đứt quãng nói:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ