Triệu Hàn im lặng nhìn ánh trăng trong hồ, rất đẹp cứ như mặt trăng ở trong hồ vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu thôi. Bây giờ nàng cũng hiểu được câu nói mò trăng đáy nước rồi. Cứ tưởng mọi thứ đã trong tầm tay mình nhưng thật sự lại chỉ là do mình tự nghĩ ra, tự huyễn hoặc bản thân. Trước đây nàng đã từng nghĩ chỉ cần có được Tường Vy ở bên cạnh mình là nàng ấy có thể hiểu được chân ý của mình nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng. Cho đến bây giờ trong tim nàng ấy vẫn không có chỗ cho nàng, nơi đó mãi mãi chỉ dành cho một người tên Lâm Vĩnh Nghi mà thôi.
Mới sáng sớm mà mây đen đã ùn ùn kéo đến, không bao lâu sau từng hạt mưa tầm tã trút xuống. Hôm nay Lý Minh Kỳ không ra ngoài, nàng đi đến thư phòng đọc sách và luyện chữ. A Bình cũng được gọi đến hầu hạ. Trong lòng nàng cảm thấy thật kỳ lạ, bình thường chẳng phải An Sinh là người luôn luôn kề cận hầu hạ tiểu thư sao? Sao mấy hôm nay lại không thấy nàng ấy nữa. Hay nàng ấy bị bệnh? Mà đại tiểu thư vì không có An Sinh bên cạnh nên mấy ngày nay đều gọi nàng đi theo mình nói là muốn có người sai vặt bất cứ lúc nào nhưng thật ra là chỉ đứng cạnh thôi.
Nàng im lặng nhìn người đang chăm chú nhìn vào quyển sách, lâu lâu lại lật sang trang khác. Không khí trong thư phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng lật từng trang sách. Trong lòng nàng cảm thán Lý Minh Kỳ thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc đang chăm chú như thế này. Khuôn mặt nghiêm túc, hàng mi dày chớp chớp thỉnh thoảng lại chau mày trông rất chuyên chú. Nếu nàng ấy sinh ra ở hiện đại không chừng sẽ là một minh tinh hoặc chí ít cũng sẽ là một ngự tỷ trong mắt các cô gái.
Lý Minh Kỳ chợt ngẩng đầu lên hỏi người đang thầm đánh giá mình nãy giờ:
- Ngươi biết chữ không?
A Bình thầm nghĩ trong lòng lúc trước thì biết nhưng chữ của thời đại này thì nàng lại không biết. Nàng thành thật lắc đầu:
- Nô tì trước đây gia cảnh nghèo khó không được đi học nên không biết ạ.
Lý Minh Kỳ nhìn nàng một lúc như đang xác định xem nàng có nói dối không sau đó lại nói:
- Vậy từ hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, ngươi có muốn học không?
Đương nhiên là nàng muốn rồi. A Bình quỳ xuống nói:
- Nếu tiểu thư có lòng dạy nô tì sẽ hết lòng học hỏi không phụ ý tốt của tiểu thư.
Hơn ai hết nàng hiểu được không biết chữ sẽ thiệt thòi cỡ nào. Người khác muốn lừa gạt mình sẽ rất dễ dàng mà nàng không biết chữ sẽ không thể làm gì được.
Dường như Lý Minh Kỳ có vẻ vui lòng ngoắc tay bảo nàng đến nói:
- Vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi vỡ lòng cùng với vài từ đơn giản, từ nay về sau mỗi ngày ta sẽ dành ra một canh giờ để dạy ngươi.
A Bình quỳ xuống tạ ơn rồi đến bên người nàng. Lý Minh Kỳ mang một quyển sách khá dày ra sau đó mở trang đầu tiên ra bắt đầu đọc. Mỗi khi nàng ấy đọc xong một câu sẽ yêu cầu nàng đọc lại theo mình.
Học xong hai trang nàng ấy bắt đầu dạy nàng viết chữ. Đầu tiên là cách cầm bút lông và mài mực. Lý Minh Kỳ làm mẫu trước sau đó lấy một tờ giấy tuyên thành ra viết vài chữ cho nàng. Viết xong nàng ấy quay sang hỏi nàng.
- Ngươi thấy chữ ta viết thế nào?
Thật ra A Bình không am hiểu cách khen nét chữ của người xưa cái gì mà rồng bay phượng múa cái gì mà đường nét uyển chuyển, nàng chỉ biết chữ Lý Minh Kỳ viết rất đẹp. Nàng gật đầu thành thật:
- Chữ viết của tiểu thư rất đẹp ạ.
- Vậy bây giờ đến lượt ngươi. - Lý Minh Kỳ nói.
A Bình bắt đầu cầm bút lông lên viết theo những chữ mẫu đó. Nàng không am hiểu cách viết chữ của thời đại này nên nàng cứ thấy nét nào dễ sẽ viết trước lộn xộn cả lên.
- Không phải nét đó, phải viết nét này trước.
- Sai rồi viết lại.
- Lại sai tiếp.
Viết sai vài lần như thế, Lý Minh Kỳ hết kiên nhẫn liền cầm lấy tay nàng viết lại từng chữ miệng liên tục.
- Chữ này phải viết nét bên tay phải trước như thế này, nét này phải viết cuối cùng.
Vì đứng gần nhau, Lý Minh Kỳ lại vừa cầm tay nàng vừa nói, hơi thở của nàng ấy phả vào tai nàng làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt lên nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Nàng muốn học chữ viết của thời đại này, việc này chỉ có lợi chứ không có hại.
- Mặt ngươi sao vậy? Ngươi bị sốt sao?
Lý Minh Kỳ nhìn mặt nàng đỏ lên, hiếu kỳ hỏi.
- Không có gì ạ. Có lẽ là do thời tiết hơi nóng thôi ạ. - Nàng nói.
- Hôm nay trời mưa không khí cũng khá lạnh mà.
- Nô tì không sao đâu ạ.
- Được rồi, ngươi tập viết tiếp đi. Ta đọc sách đây. Khi nào viết xong thì gọi ta.
Lý Minh Kỳ cũng không quan tâm nhiều. Nàng cầm lấy quyển sách đọc dở lúc nãy đi đến nhuyễn tháp đọc tiếp. Lúc này chỉ còn A Bình tập viết một mình trên bàn.
Lý Minh Kỳ vừa đọc sách vừa nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy, khóe môi chợt cong lên. Gương mặt ửng hồng đó thật đáng yêu.
A Bình viết xong số chữ đó cũng đã là hai khắc sau. Nàng nhỏ giọng nói với người đang nằm trên nhuyễn tháp:
- Nô tì đã viết xong rồi ạ.
- Mang đến đây cho ta xem.
A Bình mang tờ giấy đến như đang hiến vật quý đưa nó cho Lý Minh Kỳ. Lý Minh Kỳ cầm lấy tờ giấy nhìn qua một lượt rồi nói:
- Chữ viết không tệ, rất có lực nhưng vẫn cần phải luyện tập thêm.
Nghe nàng nói vậy, A Bình vui mừng hớn hở nhận lấy tờ giấy trong lòng thầm nghĩ sau này nàng phải cố gắng luyện tập thêm mới được.
Lý Minh Kỳ nhìn nét mặt của nàng khó hiểu, có cần phải vui mừng đến vậy không. Nhưng nhìn nàng ấy vui vẻ đến vậy bất giác tâm nàng cũng vui theo. Sự vui vẻ đó rất hồn nhiên không hề toan tính gì cả, nụ cười cũng rất đẹp nữa. Chợt Lý Minh Kỳ nhìn thấy một nét mực trên mặt nàng, chắc lúc nãy do lau mồ hôi mà vô tình quẹt phải. Nàng vô thức đưa tay lên lau đi nét mực đó mà không nhận ra rằng động tác của mình lại có chút dịu dàng. Lúc chạm tay vào mặt nàng ấy, nàng cảm thấy được làn da này rất mịn màng làm nàng có cảm giác không muốn buông tay.
Động tác bất này của nàng làm A Bình kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng lùi về phía sau cúi mặt xuống. Lý Minh Kỳ hồi thần ho nhẹ nói:
- Mặt ngươi dính mực, ta chỉ lau giúp ngươi thôi.
A Bình cúi đầu nói:
- Là nô tì thất lễ rồi. Mong tiểu thư tha thứ.
- Không có gì đâu. Sau này ngươi cứ siêng năng học. Không bao lâu sẽ biết chữ thôi.
- Đa tạ tiểu thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.