Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Các vị phu nhân đều điềm tĩnh dùng bữa. A Bình vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, hành động cùng cử chỉ đều giữ lễ và đúng mực. Nhưng suốt bữa tiệc nàng đều ngóng trông một bóng hình nhưng mãi chẳng thấy. Sự thất vọng dần hiện lên trong mắt nàng. Ngày hôm nay nàng muốn chia sẻ niềm vui này với người đó. Cuối bữa tiệc, khách mời đều ra về, chỉ còn lại vài người thân thiết với Lê phu nhân là ở lại cùng bà ấy đi dạo một lúc, trong đó có cả Lý phu nhân. A Bình cũng đi theo hầu một bên.
Lê phu nhân vừa nắm tay A Bình đi, vừa khoe với các vị phu nhân giống hoa mới mà bản thân mới trồng được. Chợt có một vị phu nhân nhìn A Bình, trong mắt đầy ý vị rồi hỏi:
- Ta có một câu hỏi, mong Lê phu nhân và Lê tiểu thư đừng trách ta tò mò.
Lê phu nhân nhìn vị phu nhân đó nhẹ cười rồi chậm rãi nói:
- Lưu phu nhân cứ hỏi, đừng khách khí.
Lưu phu nhân gật đầu rồi hỏi:
- Tiểu thư cũng đã đến tuổi cập kê, chẳng biết Lê phu nhân đã chọn được lương tế hay chưa?
Lê phu nhân vỗ vỗ tay A Bình rồi cười nói:
- Tiểu nữ vẫn còn nhỏ, tôi vẫn còn muốn giữ nó bên cạnh thêm một thời gian nữa. Dù gì thì cũng chỉ hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên nếu có nữ tế vừa ý thì tôi cũng không cố chấp mà giữ tiểu nữ mãi bên mình.
Lê phu nhân nói xong thì mọi người đều mỉm cười. Lê phu nhân nhìn Lý phu nhân đầy ý vị. Lý phu nhân cũng cười đáp lại.
Mặt trời vừa khuất núi, mọi người cũng lần lượt ra về. A Bình cũng được người hầu đưa về phòng. Lý phu nhân thì ở lại nói chuyện với Lê phu nhân thêm một lúc thì mới ra về.
A Bình tắm rửa xong thì ngồi dựa vào giường, ánh mắt đầy buồn bã. A Hương mang một ly trà vào dâng lên cho A Bình rồi hỏi:
- Tiểu thư sao lại buồn vậy ạ? Hôm nay lễ cập kê của tiểu thư có gì khiến tiểu thư không vui sao ạ?
A Bình lắc lắc đầu nói:
- Không có gì đâu. Muội đừng suy nghĩ lung tung
A Hương đáp:
- Dạ, nô tì hiểu ạ. Nhưng mà nếu tiểu thư có gì không vui thì có thể nói cho nô tì nghe. Có thể nô tì không giúp gì được cho tiểu thư nhưng nô tì là một người lắng nghe rất tốt nha. Tiểu thư cứ xem nô tì như một cái cây đi, rồi trút hết tâm sự. Nô tì sẽ không đi nhiều chuyện đâu. Tiểu thư đừng sợ.
A Bình nghe nói vậy thì cười. Ai lại bảo người khác xem mình là một cái cây. A Hương cũng thật biết lấy lòng chủ. A Bình cười nói:
- Ta không có chuyện gì, muội đừng lo. Chỉ là hôm nay hơi mệt nên mới vậy thôi.
A Bình uống xong ly trà rồi lại nói:
- Hôm nay ta muốn ngủ sớm một chút để sáng mai còn học với Hồ mama. Muội cũng đi nghỉ sớm đi.
A Hương nhận lấy ly trà không, cúi người đáp:
- Dạ, nô tì biết rồi. Tiểu thư ngủ ngon.
Trước khi đi ra ngoài, A Hương vẫn không quên giúp A Bình thả màn giường rồi thổi tắt nến. Làm xong hết mọi việc, A Hương mới lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.