Sáng sớm lúc A Bình thức dạy chợt cảm giác cơ thể có chút khó chịu. Nàng ngồi dậy thì phát hiện bà dì cả của mình lại đến thăm nữa rồi. A Bình nhăn mặt xuống giường thay đồ. Nàng lấy trong tủ ra một cái tiết khố được may vải lót rất dày mặc vào sau đó mang đồ dơ để vào một cái thùng gỗ để tối đi giặt. A Bình thở dài nhìn đống quần áo dơ trong lòng nghĩ để chúng đến tối thì sợ là giặt sẽ không sạch được nhưng nàng đành phải chịu thôi. Nhập gia thì phải tùy tục, A Bình nhớ đến khi mới đến đây không lâu nàng cũng bị bà dì cả ghé thăm. Khi đó nàng lúng túng không biết nên làm gì. Điều đầu tiên nàng nhớ đến là xong rồi, nơi này không có băng vệ sinh, như vậy nàng thật thảm rồi, làm sao dám ra đường đây. Cũng may là lúc đó có A Hoa giúp đỡ nàng làm mấy cái đai nguyệt sự bằng vải để chống chọi mấy ngày cực khổ đó. Sau này khi quen rồi, mỗi tháng đến ngày này đều là nàng tự mình chuẩn bị. Nhưng đai nguyệt sự cũng làm nàng rất khó chịu. Bởi vì được may bằng vải thô và may rất dày nên mỗi lần sử dụng nàng đều không được thoải mái, cảm giác rất tù túng, đi lại cũng khó khăn nữa. Một điều khác là nàng sợ trong lúc bất cẩn bị thấm ra ngoài thì không biết phải giấu mặt vào đâu đây. A Bình nhìn nhìn một chút lại tiếp tục thở dài. Nữ nhi nơi này mỗi lần đến kì nguyệt sự sẽ không được giặt đồ vào ban ngày vì vậy nàng chỉ có thể giặt đồ vào ban đêm, mà mấy vết bẩn này để một thời gian dài thì lại rất khó để giặt sạch có khi còn không thể giặt sạch nữa là khác.
A Bình đưa tay xuống bụng dưới khẽ xoa xoa. Nàng hận Chết bà dì cả này của mình. Mỗi tháng đến thăm nàng một lần đã là nhiều lắm rồi, đằng này mỗi lần đến còn mang theo hai thân thích là đau lưng và đau bụng nữa chứ. Thật quá đáng mà.
Nhưng dù cho có bất bình vì bị viếng thăm nhiều như thế nàng vẫn phải sang hầu hạ Lý Minh Kỳ vì đây là bổn phận và công việc của nàng. Mấy ngày nay chủ quân và phu nhân ra ngoài nên mọi việc trong phủ đều do Trần quản gia và Lý Minh Kỳ cùng nhau xử lý nên nàng ấy thật sự rất bận rộn. Buổi sáng đi ra ngoài cho đến gần khuya mới về tới phòng được.
Lý Minh Kỳ đứng yên để A Bình giúp mình mặc y phục nhưng vẫn đưa mắt quan sát từng hành động của nàng ấy. Chợt nàng phát hiện vẻ mặt A Bình không đúng lắm, hình như hơi tái, tay chân cũng không nhanh nhẹn như mọi khi. Đợi mặc y phục xong xuôi rồi Lý Minh Kỳ mới quan sát nàng thật kỹ, chắc chắn bản thân nhìn không sai mới nói:
- Sắc mặt nàng không tốt lắm. Là cảm thấy không khoẻ hay bị bệnh rồi sao?
Vừa nói Lý Minh Kỳ vừa đưa tay lên trán A Bình muốn xác nhận xem nàng ấy có bị nóng hay không. A Bình muốn xoay đầu né tránh nhưng cũng không kịp. Tay Lý Minh Kỳ đặt lên trán nàng rồi rất nhanh sau đó lại rút về. Lý Minh Kỳ sờ trán nàng xong thì lẩm bẩm:
- Không hề sốt.
Tự nói xong nàng nhìn về phía A Bình hỏi lại:
- Nàng không khoẻ sao hay cảm thấy khó chịu ở đâu?
A Bình nén cơn đau đang quặn lên ở bụng dưới rồi nói:
- Không ạ. Nô tì không sao, tiểu thư không cần lo lắng ạ.
Lý Mình Kỳ nhìn nàng rồi dặn dò:
- Nếu không khoẻ thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, ta sẽ nói với quản gia cho người làm thay phần việc của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
Roman d'amourMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.