Chương 29

1.2K 78 3
                                    

Dùng bữa sáng xong Lý Minh Kỳ đã bảo A Bình về phòng chuẩn bị, nàng ấy muốn dẫn nàng ra ngoài tham gia lễ hội ở đây. A Bình nghe xong liền vui vẻ về phòng chuẩn bị. Nàng chọn bộ y phục đối với nàng là mới nhất mà nàng mang theo sau đó mặc vào mặc vào. Dù nói là mới nhất nhưng thật ra nó là một bộ y phục cũ mà A Hoa đã tặng nàng. Nàng ấy bảo bộ y phục này nàng ấy để dành mặc vào những dịp đặc biệt nhưng chỉ mới mặc được vài lần thì bản thân đã mập lên nên không thể mặc vừa nữa đang định tặng nó cho người khác trùng hợp lúc đó nàng vừa đến lại không có y phục nhiều liền đưa nó cho nàng.

Lúc nàng đi ra ngoài, Lý Minh Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới vẻ chê bai rồi hỏi:

- Trần quản gia không phát y phục mới cho ngươi sao?

A Bình nghe nàng ấy hỏi thì ngượng ngùng đáp:

- Trần quản gia có phát cho nô tì hai bộ y phục mới vào dịp Tết, nô tì vẫn để nó trong phòng không dám mặc ạ.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói xong thì lạnh giọng nói:

- Nếu Trần quản gia đã phát thì ngươi cứ lấy ra mặc, cất giấu cái gì chứ. Sau này mặc không vừa nữa thì lại tiếc nuối ngày trước đã không mặc. Hơn nữa ra đường lại ăn mặc rách rưới thế này người khác nhìn vào lại bảo Lý phủ chúng ta bạc đãi ngươi.

A Bình im lặng cúi đầu nghe Lý Minh Kỳ răn dạy không dám hé miệng phản bác. Quả thật đồ Trần quản gia phát không phải loại vải cực phẩm nhưng cũng rất tốt. Bình thường nàng làm việc nhiều, sợ vô tình làm hỏng chúng nên vẫn cất giữ trong phòng.

Lý Minh Kỳ nói xong liền thở một hơi thật mạnh như để trút việc không vui trong lòng ra, sau đó nhẹ giọng nói:

- Sớm biết ngươi sẽ như thế này ta đã không mang ngươi theo, đi ra ngoài mà không mang nổi một bồ y phục vừa mắt một chút.

A Bình cúi đầu nói:

- Tiểu thư dạy phải ạ. Nô tì sẽ ghi nhớ.

Nghe nàng nói xong Lý Minh Kỳ lại tựa như hờn giận nói:

- Lần sau sẽ không mang ngươi ra ngoài đâu, không cần ghi nhớ gì cả. Đi thôi.

Nói xong Lý Minh Kỳ liền đi ra ngoài, A Bình cũng lật đật đuổi theo phía sau. Khi ra đến cửa thì Lý Minh Kỳ đột nhiên ngừng lại bảo nàng:

- Hôm nay đông người, ngươi đi sát theo phía sau ta, đừng để bị lạc.

A Bình vội gật đầu:

- Nô tì biết rồi ạ. Tiểu thư yên tâm.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng rồi mỉm cười mỉa mai:

- Nhìn dáng vẻ của ngu ngốc ngươi là ta đã không thể tin rồi. Lần trước nếu ta không quay lại tìm ngươi thì không biết bây giờ ngươi đã lạc đến phương nào mất rồi.

A Bình nhớ lại lần đó rồi cúi đầu nói:

- Nô tì sẽ cẩn thận không để lạc nữa đâu ạ.

Lý Minh Kỳ nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng lửa giận vô hình lúc nãy chợt tiêu tan không còn gì cả, nhẹ nhàng nói:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ