Chẳng mấy chốc thì Tết nguyên đán cũng đến. A Bình thầm ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một năm rồi. Năm trước nàng vẫn còn là nha hoàn của Lý phủ, ngày cuối năm vừa khỏe lại đã lao vào làm việc quần quật. Năm nay nàng lại là tiểu thư của Lê phủ, những việc nặng nhọc tất nhiên sẽ không đến lượt nàng làm. Cuối năm, ngoài việc học cùng Hồ mama thì nàng cũng theo lời Hồ mama mà may một bộ y phục tặng cho Lê phu nhân, coi như quà mừng tuổi. A Bình thấy việc này rất thích hợp. Dù gì nàng hiện tại mang danh là tiểu thư Lê phủ nhưng trong tay lại không có đến một đồng tiền, có muốn mua gì tặng cho Lê phu nhân làm quà năm mới cũng chẳng được. Y phục thì nàng chỉ cần tốn sức may vá thêu thùa thôi, vải vóc kim chỉ thì không cần phải lo đến. Chỉ mong là Lê phu nhân sẽ không ghét bỏ bộ y phục mà nàng may.
Hồ mama đem việc A Bình muốn may y phục tặng cho Lê phu nhân báo lại. Lê phu nhân nghe xong thì đầy mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân. Hồ mama đứng ở cạnh thấy Lê phi nhân vui vẻ như thế, trong lòng cũng vui theo. Xem ra vị tiểu thư mới này cũng là một người hiểu chuyện. Bà nói với Lê phu nhân:
- Tiểu thư thật sự là rất có lòng. Mấy hôm nay luôn chăm chỉ may y phục để tặng phu nhân, từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận và chú tâm.
Lê phu nhân uống ngụm trà rồi quay sang cười nói:
- Con bé khẳng định là muốn ta bất ngờ nhưng ngươi lại nói hết rồi.
Hồ mama như chợt nhận ra điều này, bà nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi:
- Là do nô tì nhiều lời, xin phu nhân trách phạt.
Lê phu nhân cười nói:
- Ta trách ngươi làm gì. Ngươi cũng bỏ không ít tâm tư và công sức dạy dỗ tiểu thư, nên thưởng mới đúng.
Hồ mama đáp:
- Nô tì không dám. Nô tì chỉ cố hết sức để hoàn thành bổn phận của mình.
Lê phu nhân lại nói:
- Có công thì nên thưởng. Không thể phụ công sức của ngươi được.
Hồ mama lúc này lại cúi đầu tạ ơn. Lê phu nhân nhìn ra ngoài, thở dài một hơi. Tiểu cô nương này thật sự rất biết cách làm cho người khác vui vẻ. Bảo sao Lý Minh Kỳ lại có thể vì nàng ấy mà suy nghĩ nhiều như thế. Có thể nói vị trí của nàng ấy trong lòng Minh Kỳ không hề nhẹ. Lý phu nhân lại mỉm cười thở ra. Trên đời này còn gì tốt bằng lưỡng tình tương duyệt. Hồ mama thầm quan sát Lê phu nhân. Hôm nay chủ tử nhà bà cười rất nhiều, nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Nô tài như bà chỉ mong ngày nào chủ tử cũng có thể cười vui vẻ như thế.
Cho Hồ mama lui ra, Lê phu nhân lại ngồi ngẩn người một mình nhớ về quá khứ có ngọt ngào cũng có cay đắng của mình. Mới đó mà cũng đã mấy mươi năm rồi, giờ bà cũng không còn trẻ nữa cũng chẳng còn bận tâm đến quá khứ nữa. Cuộc sống hiện tại của bà cũng có thể coi là an nhiên lại có thêm đứa con gái. Mọi thứ cũng có thể coi là vẹn toàn chỉ là một thời gian nữa lại phải gả đứa con gái này đi rồi. Lê phu nhân có chút tiếc nuối cùng không nỡ. Đây là tâm trạng của người làm nương có con gái mới lớn sao? Có chút vui mừng cùng tự hào nhưng xen lẫn lại là lo lắng. Thứ cảm giác đặc biệt này trước đây bà vẫn chưa từng trải qua. À, không! Bà đã từng trải qua cảm giác thế này nhưng đáng tiếc cuối cùng lại chỉ là cay đắng. Lê phu nhân thở dài. Bà lại nhớ đến những điều không nên nhớ rồi. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên tay áo như muốn phủi đi tất cả những suy kí ức không nên nhớ trong đầu. Nhớ đến A Bình, bà lại suy nghĩ xem nên chuẩn bị của hồi môn gì cho nàng. Dù là con gái nuôi nhưng bà cũng không thể để cho người khác xem thường nàng được. Muốn như thế thì của hồi môn phong phú một chút là điều không thể tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.