Chương 34

1.2K 81 5
                                    

Cuối cùng A Bình vẫn không dám mang bộ y phục đó trả lại cho Lý Minh Kỳ. Cứ mỗi lần nghĩ đến nàng ấy đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình A Bình lại không tự chủ được mà cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ cả lên.

Bởi vì Lý Minh Kỳ muốn trở về sớm nên mới giờ mẹo thì mọi người bắt đầu khởi hành. Tiếng móng ngựa va chạm với đất lộc cộc vang lên, bên trong xe ngựa không ngừng lắc lư. A Bình ngồi quỳ gần sát vách xe ngựa, cúi đầu không dám ngẩng lên bởi nàng sợ khi nếu ngẩng đầu lên sẽ phải đối mặt với Lý Minh Kỳ.

Trời tháng sáu đã bắt đầu oi bức, mặc dù xe ngựa đi khá nhanh, gió theo lối cửa sổ nhỏ thổi vào bên trong nhưng vẫn không thể xua được nắng nóng ngày hè. Lý Minh Kỳ đưa tay phe phẩy cây quạt giấy trong tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt ghé nhìn người đang cúi gầm mặt quỳ sát vách. Mồ hôi theo thái dương của nàng ấy đua nhau chảy dọc xuống. Khi đi ngang qua khu rừng lúc trước thì trời đã mát mẻ hơn, dễ chịu hơn. Điều này làm A Bình không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà ngủ mất.

Lý Minh Kỳ nhìn người đang ngủ gà ngủ gật, cơ thể thể gần như dựa vào sát vách thì chợt mỉm cười. Sáng nay dậy sớm có lẽ nàng ấy vẫn chưa ngủ đủ giấc. Nàng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường nhỏ tiến đến ngồi xuống bên cạnh A Bình, đỡ đầu nàng ấy để nàng ấy dựa vào người mình, làm nàng ấy có thể ngủ ngon hơn. A Bình nhỏ giọng hừ hừ mấy tiếng sau đó lại tiếp tục ngủ mất. Lý Minh Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này khẽ véo mũi A Bình sau đó yên lặng để nàng ấy tựa vào người mình sau đó cũng nhắm mắt lại.

Đi đến chiều thì trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn, An Sinh từ bên ngoài vọng vào nói:

- Bẩm tiểu thư, trời bắt đầu có mây đen, có lẽ sắp mưa chúng ta có nên đi tiếp không ạ.

Lý Minh Kỳ khẽ nhúc nhích người, đưa tay vén mành cửa sổ nhìn bên ngoài một lúc rồi hỏi An Sinh:

- Xung quanh đây có thôn xóm nào không?

An Sinh ngẫm nghĩ một lúc như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó rồi nói:

- Ra khỏi khu rừng này khoảng mười dặm thì có một thôn nhỏ, nhưng khu rừng này khá lớn chúng ta chỉ mới đi được một nửa thôi ạ. Có lẽ đến tối chúng ta mới ra khỏi khu rừng được.

Lý Minh Kỳ im lặng một lúc rồi nói:

- Vậy thì đi nhanh một chút đi, ta nhớ ở gần bìa khu rừng này có một ngôi miếu nhỏ, nếu không kịp thì chúng ta có thể ở đó để nghỉ ngơi.

An Sinh đáp một tiếng sau đó liền ra roi đánh mạnh vào mông ngựa giục nó đi nhanh hơn. Cũng bởi vì thế mà xe ngựa xốc nảy càng mạnh, đầu A Bình khẽ va vào vách làm nàng tỉnh lại. Lý Minh Kỳ thấy nàng tỉnh lại liền nói:

- Trời sắp mưa, ta bảo An Sinh đánh xe nhanh một chút để chúng ta có thể tìm được nơi trú ẩn, nàng chịu khó một chút.

Vừa nói Lý Minh Kỳ vừa kéo A Bình qua ôm vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ lên lưng nàng ấy. A Bình mơ mơ màng màng nghe Lý Minh Kỳ nói vậy cũng gật gật đầu đáp ứng, nàng đánh ngáp một cái lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp cho đến khi có người gọi dậy. Lý Minh Kỳ vừa lay A Bình dậy vừa nhỏ giọng nói:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ