An Sinh thật không hiểu tiểu thư của mình đang nghĩ gì nữa. Mai là phải khởi hành về An châu rồi, theo lẽ thường thì hôm nay tiểu thư phải nghỉ ngơi để mai còn dạy sớm trở về nữa chứ. Hơn nữa Lý gia có cửa hàng châu báu nhưng giờ tiểu thư nhà nàng lại đang đứng ở một cửa hàng châu báu khác tỉ mỉ lựa chọn trang sức.
Lý Minh Kỳ chăm chú nhìn mấy món trang sức tinh xảo được bày trước mắt, nét mặt đầy suy tư. Nàng đưa tay cầm lấy cây trâm hình hoa mai năm cánh, trên mỗi cánh có đính một viên hồng ngọc được mài giũa cẩn thận. Ngắm ngắm một lúc lại bỏ nó xuống. Lý Minh Kỳ lại đi đến một quầy trưng bày trang sức khác trong cửa hàng. Quầy này trưng bày chủ yếu là hoa tai đủ loại kiểu dáng, chất liệu thì có đủ cả vàng bạc và đá quý. Lúc này Lý Minh Kỳ lại để ý đến một đôi hoa tai làm bằng bạc có đính một viên ngọc trai to ở trên, phía dưới nối với ba viên ngọc trai nhỏ hơn bằng ba sợi bạc độ dài không đều nhau. Lý Minh Kỳ cầm đôi hoa tai đó lên ngắm một lúc rồi bảo với chưởng quầy đang đứng cạnh đó:
- Gói đôi hoa tai này lại cho ta đi.
Chưởng quầy tươi cười nhận lấy đôi hoa tai rồi nói:
- Tiểu thư thật có mắt lựa chọn, đây là ngọc trai tự nhiên được lấy từ Nam Hải. Hạt ngọc to tròn, sáng bóng. Đi khắp Lý châu này sợ là sẽ không tìm ra được cửa hàng thứ hai có được thứ ngọc quý này đâu. Đôi hoa tai này là đôi cuối cùng của cửa hàng chúng tôi đấy.
- Vậy sao?
Một giọng nữ có chút kiêu căng vang lên. Lý Minh Kỳ nhíu mày nhìn người vừa đến. Đó là một tiểu thư, nhìn vóc người độ chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trang sức trên người toàn được làm bằng vàng bạc. Nhìn rất có vẻ phô trương.
Lý Minh Kỳ cũng chẳng quan tâm đến cô ta, chỉ hướng chưởng quầy nói:
- Bà nhanh gói giúp ta đôi hoa tai này đi.
Chưởng quầy nhìn vị tiểu thư vừa đến sau đó nhanh tay tìm một cái hộp gỗ nhỏ đặt đôi hoa tai vào rồi dùng giấy có dấu của cửa hàng gói lại.
Vị tiểu thư kia dù đến sau nhưng vẫn nhìn thấy được kiểu dáng của đôi hoa tai mà Lý Minh Kỳ chọn. Thêm vào đó nàng ấy cũng nghe được những lời chưởng quầy nói, lòng hiếu thắng nổi lên làm nàng quyết định muốn có được đôi hoa tai đó. Nàng ấy nhìn chưởng quầy đang loay hoay làm việc liền cất cao giọng:
- Chưởng quầy, ta muốn mua đôi hoa tai đó.
Chưởng quầy khó xử nhìn nàng ya rồi nói:
- Lương tiểu thư thông cảm, vị tiểu thư này đã mua nó trước rồi. Mà nó cũng là đôi hoa tai ngọc trai cuối cùng của cửa hàng. Hay là tiểu thư chọn món khác đi, trong cửa hàng chúng tôi vẫn còn nhiều món trang sức có kiểu dáng độc đáo.
Vị Lương tiểu thư kia vẫn nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai rồi bướng bỉnh nói:
- Nhưng ta thích đôi hoa tai này. Cô ta mua bao nhiêu? Ta trả gấp đôi.
Chưởng quầy nghe đến tiền giọng có chút chuyển nhưng vẫn nói:
- Lương tiểu thư như vậy là làm khó cho cửa hàng chúng tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.