Chương 37

1.4K 100 4
                                    

Triệu Hàn bước từng bước chậm chạp trở về phòng. Hôm nay nương đã nói với nàng như thế thì nàng chắc chắn rằng nương sẽ làm được những gì mà bà nói. Dù nàng kiên định tỏ ra bản thân sẽ làm Vy nhi yêu mình nhưng nàng lại không nắm chắc là bản thân sẽ làm được. Điều này cũng thật nực cười mà. Thê tử không yêu mình, mà bản thân cũng không biết làm thế nào để có được tình yêu của nàng ấy. Triệu Hàn cảm thấy bản thân lúc này thật chật vật biết bao.

Về đến viện của mình nàng lại băn khoăn không biết có nên trở về phòng hay không. Nhưng ánh đèn trong phòng như có một ma lực nào đó không ngừng lôi kéo lấy tâm trí nàng. Triệu Hàn cứ hướng về phía căn phòng đang sáng đèn mà bước đến. Mở cửa phòng ra, bên trong là không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có một bóng dáng lẻ loi đang tựa trên giường.

Tô Tường Vy chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết Triệu Hàn đang đến gần mình. Triệu Hàn nhìn đôi mắt hơi đỏ lên, nước mắt như hạt châu từng hạt từng hạt lăn xuống cảm thấy đau lòng vô cùng, đưa tay lau đi tất cả số nước mắt đó. Cảm giác ấm áp trên mặt truyền đến làm Tô Tường Vy bừng tỉnh, nàng qua loa lau sạch vết nước trên mặt, sau đó cố nặn ra một nụ cười nói:

- Nữ quân đã về rồi. Nàng có muốn tắm hay không? Để thiếp đi gọi người mang nước vào.

Nói xong nàng định xuống giường nhưng Triệu Hàn đã đưa tay ngăn lại hành động của nàng, khẽ hỏi:

- Vừa rồi nàng mới khóc sao?

Tô Tường Vy lắc đầu đáp:

- Không phải ạ. Chỉ là thiếp nhìn bóng đêm lâu quá, mỏi mắt nên chảy nước mắt thôi, nữ quân đừng quá lo lắng.

Triệu Hàn đưa tay sờ sờ gương mặt nàng, ngón cái quẹt qua tia nước mắt còn sót lại nói:

- Vy nhi, nàng không nên nói dối ta. Nói cho ta biết sao nàng lại khóc.

Giọng của Triệu Hàn có chút trầm ấm lúc này lại giống như đang dỗ dành Tô Tường Vy để nàng nói ra bí mật trong lòng. Nhưng Tô Tường Vy chỉ cười nói:

- Không có chuyện gì đâu ạ.

Bỗng nhiên Triệu Hàn ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào tóc nàng, có chút khổ sở nói:

- Vy nhi, bao giờ nàng mới chịu mở rộng lòng với ta đây? Đến bao giờ nàng mới chịu nói những gì mình nghĩ cho ta biết.

Tô Tường Vy sững người vì hành động bất ngờ của Triệu Hàn, nàng khẽ gọi:

- Nữ quân...

Không để cho nàng nói gì, Triệu Hàn lớn tiếng nói:

- Nàng đừng nói gì cả.

Trong lòng Triệu Hàn đầy đau khổ. Vy nhi, cho đến khi nào thì nàng mới chấp nhận ta, ta phải làm thế nào để nàng hiểu được tình cảm mà ta dành cho nàng đây? Những câu hỏi như vậy liên tục hiện lên trong đầu Triệu Hàn. Tâm nàng như bị hàng vạn mũi kim đâm, thật đau.

Tô Tường Vy im lặng để mặc Triệu Hàn ôm mình, không hiểu sao lúc này nước mắt nàng lại không tiếng động rơi xuống một lần nữa. Nàng vô thức đưa tay ôm lấy eo Triệu Hàn, nàng không ghét bị nàng ấy ôm, đặc biệt là lúc này, vòng tay của nàng ấy đối với nàng thật ấm áp và an toàn.

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ