Chương 66

1K 64 1
                                    

Khi Tô Tường Vy mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là sự mệt mỏi đến vô lực. Cả cơ thể đau như bị nghiền ra. Có cố gắng thế nào cũng chẳng đủ sức để di chuyển được cơ thể nặng nề của nàng. Mà thủ phạm gây ra chuyện này lại đang nằm ngủ rất thoải mái. Tô Tường Vy lại cảm thấy có chút giận dỗi. Mỗi lần thân mật thì nàng đều là người phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Eo đau lưng mỏi lại còn phải đối diện với ánh mắt dò xét của bà nương nữa. Không biết có phải do nàng suy nghĩ nhiều hay không nhưng gần đây mỗi lần nàng đến thỉnh an thì ánh mắt bà nương luôn như có như không treo trên bụng nàng. Triệu Hàn thì cứ lấy cớ muốn đến cuối năm cho bà nương tin tức tốt sau đó quấn lấy nàng không tha. Tô Tường Vy thở dài. Được nữ quân sủng ái thì ai lại không muốn nhưng mà sủng ái không hề có tiết chế như thế này lại làm nàng thật sự ăn không tiêu. Đôi lúc nàng lo sợ bản thân sẽ suy nhược trước khi mang thai được mất.

Triệu Hàn hơi động một chút sau đó mở mắt thức dậy. Nàng nhìn Tô Tường Vy khẽ cười rồi dùng giọng mũi buổi sáng nói:

- Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?

Tô Tường Vy giọng có chút ấm ách mà nói:

- Sáng nay thiếp còn phải đi thỉnh an nương nữa.

Nói xong nàng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, nói hết câu mà đã khó chịu. Tô Tường Vy lại ho khụ lên mấy tiếng. 

Triệu Hàn vỗ nhẹ lên lưng Tô Tường Vy rồi nói:

- Giờ này chắc là nương vẫn còn đang ngủ, nàng nằm nghỉ thêm chút nữa đi.

Tô Tường Vy lại nhỏ giọng nói:

- Bây giờ thức dậy thay y phục rồi sửa soạn nữa là vừa kịp lúc nương tỉnh giấc rồi. Nếu còn nằm thêm nữa thì sẽ trễ mất. Nương sẽ tức giận.

Dù nói như vậy nhưng Tô Tường Vy vẫn không có ý định ngồi dậy đơn giản là vì nàng không có sức lực để làm gì nữa rồi. Hôm nay nàng muốn lười biếng, lười biếng thật nhiều.

Triệu Hàn lại nói:

- Nương giận thì ta sẽ chịu cho nàng.

Tô Tường Vy cọ mặt lên ngực Triệu Hàn rồi nói:

- Làm như vậy là thiếp liên lụy nữ quân bị mắng chung với thiếp rồi. Nữ quân không buồn sao?

Triệu Hàn bật cười:

- Sao lại phải buồn? Bổn phận của ta vốn là phải che chở cho nàng mà.

Tô Tường Vy nghe xong như hoa nở trong lòng, thẹn thùng nở nụ cười sau đó nhẹ giọng nói:

- Nhưng mà thiếp không muốn nữ quân bị mắng.

Triệu Hàn nắm bàn tay Tô Tường Vy đặt lên môi hôn sau đó nói:

- Nương tử của ta thật là hiền huệ. Sau này nàng nhất định sẽ là nương tốt của các con.

Tô Tường Vy đỏ mặt vùi đầu vào ngực Triệu Hàn không nói gì nữa. Cứ nói đến con là lòng nàng lại tràn đầy mong chờ. Không biết lúc này trong bụng nàng đã có được sinh linh nhỏ bé nào hay chưa? Nghĩ nghĩ Tô Tường Vy lại nhỏ giọng hỏi Triệu Hàn:

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ