Được sự đồng ý từ Lý Hằng, Lý phu nhân đã gửi thiếp mời đến cho Lê phu nhân với lý do là sinh thần của Lý Minh Kỳ sắp đến. Lê phu nhân đọc xong thiếp mời thì mỉm cười nói với Hồ mama đứng cạnh mình:
- Bảo với Trần quản gia đi đến tú phường mời vài tú nương khéo tay đến may cho tiểu thư một bộ y phục thật đẹp. Công việc gấp rút nên nhắc họ phải nhanh tay nhanh chân, không được trễ nải.
Hồ mama cúi đầu cung kính đáp:
- Dạ, nô tì đã rõ.
Lê phu nhân lại hỏi:
- Việc nữ hồng tiểu thư học hành thế nào rồi?
Hồ mama đáp:
- Dạ tiểu thư rất tiến bộ ạ. Ngày nào tiểu thư cũng chăm chỉ tập luyện nên hiện tại dù không thể coi như quá khéo tay nhưng cũng không đến nỗi quá tệ ạ.
Lê phu nhân bình tĩnh dặn dò tiếp:
- Ngươi chú ý dạy dỗ tiểu thư cẩn thận, đừng để người ngoài có cơ hội cười chê Lê gia chúng ta.
Hồ mama đáp:
- Dạ, nô tì rõ thưa phu nhân.
Lê phu nhân uống một ngụm trà sau đó lại đưa mắt nhìn thiếp mời màu xanh trên bàn. Có lẽ rất nhanh thôi nó sẽ biến thành màu đỏ. Bà có lẽ cũng nên chuẩn bị chút ít của hồi môn, dù gì cũng mang tiếng là nương của người ta. Nghĩ đến việc A Bình sắp rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng Lê phu nhân lại có chút bồn chồn, vui buồn lẫn lộn. Đây là tâm trạng ngày xưa của mẫu thân và nương khi bà thành thân sao? Cứ ngỡ cả cuộc đời này bà sẽ không bao giờ có cảm giác này đó chứ. Ai mà ngờ rằng hiện giờ bà cũng đã được nếm trải thứ cảm giác này.
A Bình vẫn ngày ngày miệt mài với công việc thêu thùa may vá của mình. Cứ ở suốt trong phòng với kim chỉ vải vóc cũng khiến cho nàng cảm thấy buồn chán không thôi. Những lúc như thế nàng lại nhìn về phía chiếc vòng trên cổ tay rồi lại tự an ủi bản thân phải cố gắng, tiểu thư sẽ đến đón nàng về. Nàng ấy đã hứa với nàng thì sẽ không nuốt lời. Nàng cũng không thể làm nàng ấy thất vọng hay mất mặt được. Hôm nay nàng lại ngồi trong phòng thêu hoa như mọi khi. Hiện giờ nàng đã có thể thêu được một đóa hoa hoàn chỉnh, cố gắng thêm một chút có lẽ sẽ thêu được những đóa hoa xinh đẹp, khéo léo. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, A Hương đi ra mở cửa sau đó Trần quản gia tiến vào. Trần quản gia cung kính hành lễ sau đó nói:
- Phu nhân có việc, mời tiểu thư sang viện để gặp phu nhân.
A Bình đáp:
- Ta biết rồi. Ta sẽ đi ngay.
Nói rồi nàng đứng dậy, A Hương ở cảnh cũng giúp nàng chỉnh lại đầu tóc và trang phục sau đó mang dù che cho nàng khi ra ngoài. Tháng ba trời đã bắt đầu ấm hơn, nắng cũng nhiều hơn. Mỗi khi nàng đi ra ngoài thì A Hương đều cầm dù che cho nàng. A Bình không khỏi cảm thán tiểu thư nhà có tiền lại có được thật nhiều lợi ích. Điều đầu tiên đó là mỗi khi đi đâu thì đều có người lo lắng cho chính mình, sợ mình nóng, sợ mình lạnh hay khó chịu. Nếu như là nàng lúc trước thì người cầm dù chịu nắng có lẽ sẽ là chính nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
Roman d'amourMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.