Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi việc chuẩn bị cho ngày lễ đầu năm đều đã được hoàn tất. Chập tối, quản gia cho bày một bàn lễ ở giữa sân nhà, trên bàn bày đầy đủ hương hoa lễ vật. Lê phu nhân là người chủ trì buổi lễ nên bà là người đầu tiên dâng hương sau đó đến lượt A Bình. Dâng hương xong, A Bình đỡ Lê phu nhân đi ngồi nghỉ một chút. Trước đó, hạ nhân đã chuẩn bị sẵn một bộ bàn ghế đặt trong sân, trên bàn bày một ít quà bánh ăn vặt, trái cây và một bình trà. A Bình đứng dậy rót trà vào ly sau đó kính cẩn đưa trà cho Lê phu nhân:
- Con mời nương dùng trà.
Lê phu nhân nhận lấy ly trà sau đó bảo nàng:
- Con cũng ngồi xuống đi. Ở đây chỉ có mẹ con ta, không cần phải lễ nghi rườm rà.
A Bình đáp:
- Dạ thưa nương.
Nàng tự rót cho mình ly trà sau đó lễ phép ngồi xuống. Sống ở đây được một thời gian, phép tắc lễ nghi gì đó nàng cũng học được không ít. Dù cho Lê phu nhân không quá khuôn phép nhưng nàng vẫn phải tự biết vị trí của mình mà cư xử cho phải phép.
Lê phu nhân uống ngụm trà sau đó nhẹ nhàng không tiếng động đặt ly xuống rồi nói:
- Lễ giao thừa rất quan trọng. Chúng ta có truyền thống là từ chập tối cho đến giờ giao thừa, hương khói phải liêm tục không được để cho tắt. Nếu không sẽ không may mắn, cả năm gặp phải xui xẻo. Nên từ giờ cho tới đó con và ta phải liên tục dâng hương mỗi khi hương sắp tàn.
A Bình gật đầu nói:
- Dạ, con hiểu thưa nương.
Lê phu nhân lại nói:
- Mấy món trang sức hôm trước Minh Kỳ tặng con cứ sử dụng đi, đừng ngại. Sau này nương sẽ mua thêm cho con.
A Bình cười nhẹ đáp:
- Dạ con biết thưa nương. Nhưng trang sức hiện tại con cũng có khá nhiều, không thể khiến nương tốn kém mua thêm được.
Lê phu nhân không đồng ý nói:
- Nào có nữ nhi mà lại đi ghét bỏ chuyện mình có nhiều trang sức. Là nữ nhi thì phải phục sức cho xinh đẹp, trang sức cùng y phục hòa hợp như thế mới gọi là xinh đẹp. Tương lai có gả ra ngoài cũng không sợ bị bắt nạt hay xem thường. Con hiện tại là tiểu thư của Lê phủ chúng ta lại càng không thể để cho người khác xem thường được. Không thể để người ngoài nói Lê gia chúng ta khắt khe với nữ nhi mà bỏ qua con.
A Bình cúi đầu đáp:
- Dạ. Là con không suy nghĩ chu toàn. Xin nương đừng giận.
Lê phu nhân vỗ nhẹ lên tay nàng, không chút để ý mà nói:
- Đây cũng không phải lỗi của con, đừng như thế.
A Bình gật gật đầu. Nàng hiểu là hình ảnh của nàng hiện tại cũng phần nào đó chính là bộ mặt của Lê gia. Nhưng nàng không nghĩ là sẽ còn nhiều chuyện khắt khe như thế, người có tiền quả thật luôn để ý tiểu tiết như thế. Nếu không thích dùng trang sức thì sẽ bị nói là keo kiệt, bủn xỉn, không có khí chất còn sử dụng hơi quá một tí thì sẽ bị nói là thùng rỗng kêu to, thích khoe khoang. Nàng thật sự mệt mỏi với những điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
Lãng mạnMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.