Được Lý Minh Kỳ đến thăm, A Bình như được tiếp thêm tinh thần. Mỗi ngày đều hăng hái học tập lễ nghi và thêu thùa. Buổi sáng nàng sẽ học lễ nghi, buổi chiều nàng sẽ học nữ công. Việc mà Hồ mama yêu cầu nàng làm đó là may một bộ y phục hoàn chỉnh sau đó thêu hoa văn lên đó. Hoa văn được yêu cầu thêu nhiều nhất chính là mẫu đơn. Vừa thêu hoa lên váy vừa thêu lên viền áo. Hoa lớn hay hoa nhỏ nàng đều phải học thêu cả. Còn có thêm hoa lá nữa. Mọi việc A Bình đều rất tập trung học hỏi và cẩn thận đến từng chi tiết.
Buổi tối khi nghỉ ngơi nàng đều đưa cổ tay lên cao sau đó vui vẻ ngắm nhìn cái vòng tay trên đó rồi lại tươi cười. Tiểu thư nói sẽ đến đón nàng sớm thôi. Chính vì vậy nàng cần phải cố gắng không để cho nàng ấy phiền lòng. Khi gặp lại một lần nữa nàng sẽ có thể tự tin đứng cạnh nàng ấy. A Bình ngắm nhìn cái vòng một lúc sau đó lại hôn lên cái vòng tay, ánh mắt hơi rũ xuống. Nàng lại nhớ đến tiểu thư nữa rồi. Không biết giờ này nàng ấy đang làm gì nữa? Không biết phu nhân có sắp xếp người khác đến hầu hạ tiểu thư hay không? Cứ nghĩ đến việc trong Thanh Vân viện sẽ có thêm một người nữa gần gũi Lý Minh Kỳ là trong lòng nàng lại chua lên. Hi vọng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để nàng có thể sớm quay về bên cạnh tiểu thư, có thể chăm sóc gần gũi nàng ấy như lúc trước. Cứ mãi suy nghĩ như vậy, A Bình lâm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Hôm sau Hồ mama kiểm tra thành quả của A Bình sau đó gật đầu nói:
- Tiểu thư thật sự tiến bộ không ít. Từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận.
A Bình đúng mực khiêm tốn nói:
- Hồ mama quá khen rồi.
Hồ mama cười nói:
- Thưa tiểu thư không quá đâu. Trước giờ nô tì chỉ nói đúng sự thật thôi.
Đang nói thì bên ngoài có tiếng bước chân. A Bình nhìn thì thấy là Lê phu nhân đang đi đến, nàng liền đứng dậy hành lễ:
- Nữ nhi xin thỉnh an nương.
Lê phu nhân đi đến nắm tay A Bình rồi nói:
- Không cần đa lễ vậy đâu. Hôm nay ta có chút rảnh rỗi nên muốn đến thăm con. Đã nhiều ngày ta lơ là con rồi.
A Bình ngoan ngoãn nói:
- Con đã làm phiền nương rồi. Mấy ngày nay con vẫn tập trung cùng Hồ mama học hỏi, không dám lười biếng chểnh mảng. Xin nương đừng lo.
Lê phu nhân hình như khá hài lòng với cách trả lời của A Bình. Bà lại hỏi:
- Vậy con đã học được gì với Hồ mama rồi? Nói cho nương nghe nào.
A Bình vâng lời sau đó nhất nhất kể lại những gì mà mình đã học được. Lê phu nhân chăm chú lắng nghe sau đó bà lại đưa mắt nhìn bộ y phục màu xanh lam đậm được đặt trên bàn. A Bình nhìn thấy Lê phu nhân cầm bộ y phục lên xem thì tỏ ra ngượng ngùng nói:
- Bộ y phục đó là Hồ mama dạy cho con làm. Nữ hồng không được khéo lắm, xin nương đừng chê bai mà chỉ bảo thêm.
Lê phu nhân nhìn bộ y phục một chút rồi nói:
- Nếu là do Hồ mama chỉ bảo thì ta cũng không còn gì để nói. Chỉ cần con siêng năng chịu khó học hỏi thì chắc chắn sẽ thành tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.