Quản gia là một người phụ nữ trung niên, trông khá nghiêm nghị. Bà ta dẫn A Bình đến một tiểu viện, ở đầu cửa tiểu viện có trồng hai cây hoa tử đằng được uốn cong theo hình khung cửa. Quản gia đẩy cửa vào phòng lớn rồi cung kính nói:
- Nơi đây sau này sẽ là phòng của tiểu thư. Tiểu thư ngồi xuống ghế đi ạ, để nô tài ra ngoài gọi A Hương đến.
A Bình có chút ngại ngùng gật đầu. Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế, hơn nữa còn là người lớn tuổi hơn cô.
Quản gia đi ra ngoài một lúc thì mang theo một cô gái nhỏ trở về. Cô gái này tóc còn búi trái đào nên chắc là vẫn còn nhỏ tuổi hơn mình, A Bình nghĩ vậy. Quản gia dẫn cô gái vào trong rồi hướng A Bình nói:
- Thưa tiểu thư, đây là A Hương. Sau này A Hương sẽ là nha hoàn hầu hạ bên cạnh người.
Nói xong quản gia quay mặt về phía A Hương rồi nghiêm giọng nói:
- Nhanh đến ra mắt tiểu thư, còn đứng đó làm gì.
A Hương khúm núm quỳ xuống rồi nói:
- Nô tì tên là A Hương, xin ra mắt tiểu thư.
A Bình run run môi chưa biết nên nói gì, nhưng tình hình này nếu cô không nói thì A Hương sẽ phải quỳ ở đó mãi. Cuối cùng A Bình vẫn hơi run mà nói:
- Muội đứng lên đi, sau này ta phải nhờ muội giúp đỡ nhiều rồi.
Quản gia đứng một bên nghiêm túc nói:
- Xin tiểu thư đừng nói thế. Đó vốn chính là bổn phận của A Hương.
A Hương đứng một bên phụ hoạ:
- Quản gia nói đúng ạ. Đó là việc nô tì phải làm.
Quản gia quay lại nhìn A Hương, giọng hơi có vẻ đe doạ nói:
- Ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt đấy, nếu có sơ suất gì thì đừng có trách ta.
A Hương hoảng sợ gật đầu lia lịa đáp vâng. Nói xong quản gia liền về phía A Bình rồi cúi xuống nói:
- Nô tài xin phép ra ngoài, không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Có việc gì tiểu thư cứ sai bảo A Hương.
A Bình gật gật đầu đồng ý sau đó quản gia mới lui ra ngoài.
A Hương vẫn đứng im lặng một bên chờ sai bảo làm A Bình cảm thấy không được tự nhiên. Dĩ vãng đều là nàng đứng một bên hầu hạ, chờ Lý Minh Kỳ sai bảo, hôm nay đến lượt nàng sai bảo người khác thì lại cảm giác không hay cho lắm. Lúc này nàng thật bội phục Lý Minh Kỳ, nàng ấy vẫn luôn rất tự nhiên dù có người hầu đứng cạnh mình, sau đó còn ra lệnh cho người khác như một điều hiển nhiên. A Bình nhìn trước nhìn sau một lúc rồi nói:
- Ta muốn nghỉ ngơi một lát, muội có thể ra ngoài không, khi nào cần ta sẽ gọi.
A Hương cúi đầu nói vâng sau đó đi ra ngoài, còn cẩn thận khoá cửa lại nữa.
A Bình đi về phía giường, vừa nhìn qua là biết chất liệu giường đệm ở đây cũng thuộc loại tốt. A Bình ngả người nằm úp sấp trên giường trong lòng vẫn tồn tại chút lo lắng, bồn chồn. Không hiểu sao tiểu thư lại muốn nàng đến đây ở, còn Lê phu nhân lại nhận nàng làm con nuôi một cách quá dễ dàng. Không biết bọn họ đang suy tính điều gì đây nữa. Lúc này nàng thật sự rất muốn trở về Lý phủ, dù là nha hoàn nhưng nơi đó đối với nàng vẫn an toàn và làm nàng có cảm giác yên tâm. A Bình thở dài, nàng thật sự không có chút can đảm nào mà. Còn nữa, việc nàng vắng mặt không biết tiểu thư sẽ giải thích như thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomansaMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.