Sau một giấc ngủ ngon lành, A Bình mở hai mắt khẽ ngồi dậy vươn vai, miệng khẽ cất tiếng:
- Oa, thật thoải mái quá. Uớc gì ngày nào cũng được ngủ thoải mái như thế này.
Nàng ngước mặt nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sáng choang rồi. Nàng giật mình, nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay y phục rồi chạy nhanh sang phòng Lý Minh Kỳ. Đoán chừng nàng ấy cũng thức mất rồi. Nàng là nô tì mà lại thức dậy sau chủ nhân, đúng là nàng chê bản thân sống thọ rồi.
Nàng hoang mang gõ cửa phòng Lý Minh Kỳ im lặng chờ đợi. Bên trong giọng nói lành lạnh của Lý Minh Kỳ truyền đến:
- Vào đi.
A Binh đưa tay chỉnh sửa y phục của bản thân rồi đẩy cửa bước vào trong. Nàng vẻ mặt hối lỗi cúi đầu nói:
- Là nô tì tắc trách, đến giờ này mới đến hầu hạ tiểu thư.
Lý Minh Kỳ bưng ly trà trên bàn lên, dùng nắp gạt gạt bọt khí trên đó, uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi:
- Ngươi đã khoẻ chưa mà sang đây?
A Bình nhỏ giọng nói:
- Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tì đã khoẻ nhiều rồi ạ.
Lý Minh Kỳ lại hỏi tiếp:
- Trên mặt đã bớt sưng rồi sao?
A Bình gật gật đầu nói:
- Đã hết sưng rồi ạ.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng ngẩng mặt lên cho nàng ấy nhìn. Lý Minh đưa mắt quan sát gương mặt trắng nõn của A Bình. Ừm, hình như đã hết sưng rồi, sắc mặt cũng hồng hào hơn hôm qua. Lý Minh Kỳ hài lòng nói tiếp:
- Dù đã khoẻ hơn nhưng cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Ta đã căn dặn An Sinh đi nấu thuốc rồi, lát nữa ngươi phải uống nốt chén thuốc này rồi thoa thuốc lên mặt để chắc chắn không để lại di chứng gì.
A Bình cúi đầu nói:
- Nô tì đa tạ tiểu thư. Nô tì sẽ uống thuốc và thoa thuốc đầy đủ ạ, xin tiểu thư yên tâm.
Như chợt nhớ ra điều gì Lý Minh Kỳ lại hỏi:
- Tối qua ta có dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ngươi đã ăn chưa?
A Bình nghe hỏi xong thì ngơ ngác không biết trả lời thế nào bởi tối qua nàng ngủ một mạch đến sáng.
Lý Minh Kỳ nhìn biểu hiện của A Bình thì đã biết đáp án rồi nên hỏi tiếp:
- Trước khi sang đây ngươi cũng chưa ăn gì luôn có đúng không?
A Bình thành thật lắc đầu:
- Vẫn chưa ạ.
Lý Minh Kỳ thở dài một hơi rồi nhẹ nói:
- Ta cũng chưa ăn gì cả, ngươi đi bảo tiểu nhị mang thức ăn lên đi.
Nghe Lý Minh Kỳ bảo muốn ăn sáng, A Bình liền thở nhẹ một hơi, may mắn nàng không bị phạt. A Bình xốc lại tinh thần đi xuống lầu bảo tiểu nhị mang thức ăn lên. Nàng cũng hỗ trợ dọn thức ăn ra bàn. Không hiểu sao lúc nàng đang giúp tiểu nhị bày thức ăn thì cảm giác có một ánh mắt không vui đang nhìn chằm chằm mình, điều đó làm nàng đột nhiên nổi da gà. Bày thức ăn xong, tiểu nhị liền thức thời mà rời khỏi phòng. A Bình cúi đầu cung kính nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.