Chương 32

1.4K 75 7
                                    

Trương chủ quân khó khăn lắm mới xin được Tri phủ Hà châu một cuộc hẹn. Địa điểm của nơi hẹn là tửu điếm Nhất Hương, nơi được mệnh danh  là xa hoa bậc nhất của Hà Châu. Bà đã bỏ ra hơn ngàn lượng để bao toàn bộ lầu hai của tửu điếm chỉ để chiêu đãi Tri phủ.

Trương chủ quân đợi đến gần trưa thì Tri phủ mới xuất hiện. Bà ta mặc một bộ y phục được cắt may tỉ mỉ từ gấm. Trên tay mang chiếc nhẫn vàng khá to, thân hình bà ấy lại rất đẫy đà. Vừa thấy Tri phủ đến, Trương chủ quân đã lập tức bước đến nghênh tiếp sau đó dẫn vào trong rồi gọi tiểu nhị đến mang thức ăn lên. Nhìn bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị còn đang bốc khói nghi ngút, Tri phủ đại nhân rất hài lòng. Bà ta nhìn Trương chủ quân làm ra vẻ áy náy nói:

- Vốn định hôm nay khởi hành sớm nhưng vì việc công bận rộn nên đến giờ mới có thể gặp được Trương viên ngoại, Trương viên ngoại sẽ không trách ta chứ?

Trương chủ quân cười lấy lòng nói:

- Nào dám, nào dám. Trần đại nhân chịu đến đây đã là nể mặt thảo dân, thảo dân nào dám trách móc chứ.

Trần Tri phủ nghe xong thì cười nhẹ đáp:

- Trương viên ngoại quá lời rồi. Bổn quan từ lâu đã nghe tiếng Trương viên ngoại làm ăn uy tín, công bằng, luôn rộng rãi với mọi người xung quanh. Hôm nay nhìn bàn tiệc này cũng đã biết lời đồn bên ngoài đáng tin thế nào rồi.

Giọng nói của Trần Tri phủ vừa mang hàm ý khen ngợi nhưng cũng không phải thật lòng gì cả, lại có hơi chút châm biếm. Trương chủ quân nghe được chỉ cười khan rồi đáp:

- Lời đồn bên ngoài bất quá cũng chỉ là suy đoán của mọi người thôi. Mong Tri phủ đại nhân đừng quá để ý đến chúng.

Nói rồi Trương chủ quân liền bưng lên ly rượu mời Tri phủ. Uống đến vài tuần rượu thì Trương chủ quân mới đề cập đến việc của Trương Hinh.

- Ngày hôm qua, tiểu nữ nhà ta có ra ngoài đi chơi lễ hội, không biết vô tình thế nào lại có hành động vô lễ với Tam tiểu thư quý phủ. Cuối cùng thì tiểu nữ cũng đã bị giam lại, huyện thái gia cũng đã phạt nó hai mươi gậy rồi. Đó cũng xem như là trừng phạt cho bản tính ham chơi không nhìn trước sau của nó. Lần này kính mong Tri phủ đại nhân rộng lượng bỏ qua cho tiểu nữ, sau này thảo dân sẽ quản thúc nó chặt hơn, không để nó gây hoạ nữa.

Trần Tri phủ nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói:

- Trương viên ngoại như thế là không đúng rồi. Nữ nhi nhà ta tốt xấu vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, vẫn chưa gả đi đâu. Hôm qua Trương tiểu thư lại trêu chọc nó giữa phố phường như thế, bà bảo nửa đời sau của nữ nhi nhà ta phải làm thế nào đây?

Trương chủ quân biết mình đuối lý nên nói:

- Sau hôm nay thảo dân sẽ bắt Trương Hinh đến để tạ lỗi với tiểu thư, cầu xin tiểu thư tha thứ.

Trần Tri phủ lại nói tiếp:

- Hôm qua đến giờ nó cứ khóc lóc suốt, bảo trong sạch của bản thân đã bị vấy bẩn rồi, không muốn sống nữa. Sáng nay khi biết ta chuẩn bị đi gặp bà nó còn nháo đòi chết nữa. Nếu nữ nhi của bà gặp chuyện như thế bà có đau lòng hay không chứ? Nhìn nữ nhi nhà ta khóc mà ta chỉ muốn đem những kẻ đã bắt nạt nó băm vằm rồi vứt đi nuôi cá thôi.

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ