Chương 82

585 38 4
                                    

Bước sang tháng hai, thời tiết dần ấm lên. Tuyết không còn rơi nữa. Những bộ quần áo dày cũng được xếp gọn vào tủ, thay vào đó là những bộ quần áo mỏng hơn và đầy màu sắc. Suốt thời gian qua, A Bình vẫn ngoan ngoãn ở Lê phủ, không đi đâu cả. Nhưng chờ đợi mãi đôi lúc cũng sẽ khiến nàng bồn chồn không yên. Đôi lúc nàng lại có những suy nghĩ tiêu cực rằng Lý Minh Kỳ sẽ không đến đón nàng nữa. Những lúc như thế nàng chỉ biết nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay sau đó cố gắng lôi kéo tâm trí của mình về. Nàng tự an ủi chính mình có lẽ là do tiểu thư bận thôi vả lại hiện tại nàng đang ở Lê phủ chứ không phải Lý phủ nên tiểu thư không thể tùy ý đến thăm nàng được. Những ngày mong nhớ cứ thế mà trôi qua.

A Bình gác tay lên cửa sổ, cằm nàng đặt trên tay, hai mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Đêm đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của những cái cây to lớn. Ánh nến vàng nhạt trong phòng hắt ra bên ngoài nhưng cũng không đủ để người ta có thể nhìn ngắm xung quanh. A Hương giúp nàng lau khô tóc sau đó nói:

- Nô tì đã lau khô tóc của tiểu thư rồi, xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ.

A Bình vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói:

- Ta biết rồi. Chút nữa ta sẽ đi nghỉ. Muội ra ngoài trước đi.

A Hương đứng phía sau nàng cũng học hỏi nàng nhìn ra bên ngoài nhưng đứng một lúc nàng vẫn không nhìn thấy được bên ngoài có gì mà tiểu thư ngày nào cũng nhìn đến ngẩn ngơ như thế. Hay là có điều gì huyền bí mà nàng không thể nhìn ra được hay sao? Suy nghĩ một chút, A Hương đánh bạo hỏi A Bình:

- Tiểu thư thứ cho nô tì ngu dốt. Không biết bên ngoài có gì sao tiểu thư lại nhìn chăm chú thế ạ?

A Bình đáp:

- Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là ta muốn nhìn một chút thôi.

A Hương lại nói:

- Nô tì cứ nghĩ bên ngoài có gì đặc biệt mà lại thu hút được ánh mắt của tiểu thư.

A Bình cười nói:

- Ban ngày ta phải học thêu thùa suốt cả ngày nên buổi tối muốn nhìn gì đó thư giãn mắt một chút đó mà.

A Hương lại nói:

- Nô tì thấy gần đây Hồ mama chỉ tập trung bắt tiểu thư phải học thêu thùa thôi, mà bà ấy lại còn rất nghiêm khắc nữa.

A Bình gật đầu nói:

- Đúng vậy. Chỉ cần ta thêu sai một mũi thôi thì Hồ mama nhất định sẽ bắt ta thêu lại. Ta sắp đến ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang cầm kim thêu rồi.

A Hương nghe xong cũng đồng cảm với tiểu thư nhà mình. Hồ mama tính tình cẩn thận nên những chuyện như thế có lẽ là quá bình thường với bà ấy. Nàng lại an ủi A Bình:

- Nữ hồng là việc quan trọng đối với nữ nhi, đặc biệt là tiểu thư nhà quyền quý. Nô tì nghĩ Hồ mama chỉ là đang vì tiểu thư mà suy nghĩ đến sau này.

A Bình lại nói:

- Ta hiểu chứ nhưng gần đây Hồ mama chỉ bắt ta thêu hoa mẫu đơn thôi. Muội có cảm thấy kì lạ hay không?

Nương Tử Của Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ