Buổi tối, Tô Tường Vy tắm rửa xong thì ngồi trong phòng may vá một mình. Hôm nay chắc cửa hàng rất bận rộn nên Triệu Hàn không thể về ăn cơm được. Dù biết vậy nhưng trong lúc ăn cơm Triệu phu nhân vẫn tỏ ra không vui. Ăn xong bà đã bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi và cho Tô Tường Vy về tiểu viện của nàng và Triệu Hàn. Biết ý Triệu phu nhân nên nàng chỉ có thể quay về. Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, nàng lại đem vải ra tiếp tục cắt may.
Lúc Triệu Hàn về đến phủ đã khá khuya. Biết sự việc buổi chiều đã làm cho nương giận nên nàng đã đi đến chỗ Triệu phu nhân nhận phạt. Trong viện vẫn còn sáng đèn chứng tỏ nương nàng vẫn còn đang thức. Triệu Hàn đi đến bảo nha hoàn vào thông báo trước, đến khi nha hoàn thông báo là Triệu phu nhân cho phép nàng vào bên trong thì nàng mới đi vào.
Trong phòng, Triệu phu nhân đang ngồi làm hoa lụa, vẻ mặt giống như không quan tâm người đến là ai. Triệu Hàn đi đến gần bà sau đó quỳ xuống hành lễ rồi nói:
- Buổi chiều không cho người về báo tin là lỗi của con. Xin nương đừng giận.
Triệu phu nhân bỏ cái hoa lụa dang dở trên tay xuống sau đó nhẹ giọng nói:
- Con đứng lên đi.
Triệu Hàn đứng lên đi đến bên cạnh bà im lặng như một đứa trẻ chờ dạy bảo. Triệu phu nhân lại nói:
- Ta biết thời gian này là lúc con bận rộn nhất nên không thể về nhà đúng thời gian như trước được nhưng ít nhất con cũng phải cho người về báo lại tình hình của con cho ta biết. Con có biết là suốt cả buổi chiều nay ta đều lo lắng cho con hay không?
Triệu Hàn cúi đầu đáp:
- Là do con sơ suất khiến nương phải bận tâm.
Triệu phu nhân bảo Triệu Hàn ngồi xuống rồi ân cần hỏi han:
- Con đã ăn cơm chưa hay là lại nhịn đói cả buổi chiều? Để nương bảo người nấu chút thức ăn cho con.
Triệu Hàn ngăn cản Triệu phu nhân, đáp lời:
- Con đã ăn uống ở cửa hàng xong rồi ạ nên nương không cần phải lo lắng cho con. Con đã lớn rồi mà, cũng đã tự biết chăm sóc cho mình.
Triệu phu nhân đưa tay vét mấy sợi tóc mai của nàng ra sau cho gọn gàng rồi nói:
- Dù lớn thế nào thì con vẫn là con của nương. Làm sao nương có thể không lo lắng cho con được đây?
Triệu Hàn cười nói:
- Con biết dù như thế nào thì trong mắt nương con vẫn còn là một đứa bé nhưng mà đứa bé này hiện tại đã thành thân, tương lai còn là mẫu thân nữa thì làm sao không biết xấu hổ mà để cho nương lo lắng cho mình mãi. Sau này biết kể cho con cháu nghe chuyện của mình như thế nào?
Triệu phu nhân nghe con nói thế thì bật cười. Bà chỉ tay vào trán Triệu Hàn, nói:
- Con đó. Vậy thì kể hết cho bọn nhỏ nghe rằng con đã ỷ lại vào nương ra sao?
Triệu Hàn không chịu đáp:
- Như thế thì làm gì còn cái gọi là quyền uy của mẫu thân, bọn nhỏ sẽ cười con đến rụng răng cho coi. Vậy thì sao dạy dỗ được bọn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Của Đại Tiểu Thư
RomanceMột tình yêu đơn giản và nhẹ nhàng. ****************************************** Futanari, nhẹ nhàng, HE.